Bây giờ em là của anh! (P.cuối)
Vừa nhìn thấy Hạ, ông Trương đã đứng dậy và dang tay ra ôm cô thật chặt
Trở lại bàn trang điểm, Hạ nhìn mình trong gương. Ngón tay rờ theo đôi môi mềm và lạnh, nàng đưa mắt nhìn Tài, nàng nhận ra giấc ngủ của anh hôm nay sâu hơn, bình yên hơn. Nhưng nàng không thể cười nổi, nàng biết... khi tỉnh dậy, anh lại là anh của ngày hôm qua, sắt đá và ghim giữ nàng để phá hủy như anh đã từng thế! Nàng còn biết, hợp đồng cần phải ký kết vào đêm nay đang chờ nàng.
Vén tóc sang hai bên vành tai, nàng bắt đầu thoa kem dưỡng, kem lót, phấn nền…
Cho đến khi Tài tỉnh giấc, trước mặt anh, nàng đã quần áo và phấn son đủ đầy. Anh không nói gì, rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Nước chảy xối xả vào bồn. Anh ngâm mình thật lâu.
Chiếc khăn tắm che ngang người anh, mái tóc ngắn vẫn chảy li ti từng giọt. Nàng với một chiếc khăn treo kế bên và đưa nó cho anh.
- Anh coi chừng bị cảm đấy!
- Ừ! - Anh đáp. Ngồi vào ghế gỗ, anh nhìn khuôn mặt nàng trong gương:
- Em cần phải đi đâu à?
- Anh quên à? Badica! - Nàng trả lời rất nhanh.
- Ừ. - Anh lại gật gật đầu. - Sấy tóc giùm anh đi!
Nhưng khi nàng vừa mới đến gần, anh đã mạnh tay kéo người nàng ngồi lên đùi mình.
- Vậy tại sao em lại nói những điều đó với anh, Hả?
- Em nghĩ anh sẽ quên ngay khi rời khỏi giường.
Anh cười đầy châm biếm, đẩy mạnh nàng ra khỏi người anh.
- Em xin lỗi. Em đã không nghĩ gì... - Nàng chậm rãi nói.
- Chết tiệt. Im đi. Và làm ơn đừng nói gì từ giờ cho đến lúc đó nữa. - Anh gầm lên:
Nàng im lặng nhìn khuôn mặt hằn học của anh qua cửa kính xe. Anh bực tức, với tay lấy cuốn tạp chí đập thẳng vào chiếc gương. Cả người nàng run rẩy. chiếc xe lao đi vun vút…
- Dừng lại đi. Dừng lại… - Nàng hét lên trước sự mất kiểm soát của anh. - Chúa ơi, anh, kìa… nhấn phanh đi… Tài? Anh…
"Rầm" một tiếng thật mạnh, cả chiếc xe chồm lên vỉa hè, đâm thẳng vào thùng rác kế bên đường.
- Anh bị điên rồi! - Hạ hét lên khi cả đầu nàng đập mạnh xuống thành xe. -Anh bị điên rồi!
- Chết tiệt. Đồ điếm. Xuống ngay. - Tài đập tay vào vô lăng.
Hạ đẩy cửa xe, dứt khoát. Cơn gió đêm lạnh buốt ôm lấy cơ thể nàng ngay lập tức. Tiếng giày cao gót hối hả nện xuống mặt đường.
Tài dõi nhìn theo, đầu anh muốn nổ tung...
Anh chẳng ước ao gì cả, chỉ mong sẽ được cùng em làm nhiều thứ khác (Ảnh minh họa)
Trong anh có cảm giác nàng sẽ bỏ đi và sẽ vĩnh viễn không trở về. Đêm tối, gió lạnh đang quấn chặt nàng, cuốn nàng vào dòng xoáy hun hút ở cuối con đường nơi xa...
Anh đẩy cửa xe, chạy nhanh trên đường phố đêm. Tài nhìn thấy bóng dáng Hạ mở ảo đang chuyển động. Anh gồng mình và chạy nhanh hơn, lao về phía nàng, tóm lấy vai nàng và đẩy mạnh cả người nàng sang bên.
Cơn mưa vẫn trút xuống, ướt đẫm cả con đường, cả hai cơ thể quấn lấy nhau, lăn tròn nhiều vòng trên mặt đường trơn trượt. Đến cả khi cả hai thở hổn hển vì đã thoát chết... họ mới nhận ra chiếc xe ô tô lạ lẫm kia đã phóng đi rất xa...
Nàng khóc òa, bám víu lấy vai anh:
- Sao anh không để em chết đi? Anh cứu em làm gì cơ chứ?
- Đồ điên! - Tài gắt lên để cố giấu tiếng cười vì câu nói của nàng. - Em không nên thoát khỏi cuộc đời anh. Dù ngày mai có ra sao thì em cũng phải chết bên anh, rõ chưa, đồ ngoa ngoắt?
Anh kéo nàng đứng dậy, choàng áo khoác của anh lên vai nàng.
- Giờ em muốn đi đâu?
- Badica.
- Cái gì cơ? - Anh hét lên.
- Badica. - Nàng nhắc lại.
Anh điên lên... rồi nhấc bổng nàng ấn vào trong xe. Chiếc xe cứ thế lao đi. Badica đang gần kề.
Nàng hít thật sâu, không nhìn anh mà bước thẳng vào trong. Nàng nhận ra lão Trương ngay lập tức. Ông Trương đứng dậy khỏi ghế, dang hai tay để ôm lấy nàng. Nhanh như chớp, Tài đấm thẳng vào khuôn mặt rỗ hoa của người đàn ông đó. Anh kéo nàng chạy nhanh ra lối cửa sau. Cánh cửa đóng cái rầm.
- Cô có nghe rõ không, Nguyễn Nhật Hạ? Bây giờ, em là của anh!
Nàng chồm người lên để hôn anh nhưng anh vẫn rít lên, ấn mạnh nàng ngồi xuống ghế. - Giờ thì nghe rõ đây, chúng ta phải ra sân bay ngay bây giờ.
- Nhưng sắp đến giờ tận thế rồi mà! - Nàng vờ vịt, trái tim nàng đập nhanh hơn. Nàng yêu anh như những lúc này.
- Sợ chết à? - Anh nhìn một nửa khuôn mặt nàng trong đêm tối. Chần chừ một lúc, anh kéo nàng sát vai mình: - Anh không đẩy nữa, em cũng đừng buông, nhé!
- Em không sợ đâu vì anh đang ở đây mà! - Nàng hôn vào má anh. - Anh sợ tận thế không?
- Nhảm nhí!
- Anh có ước gì không nếu chỉ sống được vài giờ nữa?
- Anh chẳng ước hay nghĩ gì cả. Chỉ mong tận thế đồn thổi qua đi, anh sẽ làm được nhiều thứ, cùng với em.
Khác với Tùng, khác với câu trả lời của Tú, duy nhất Tài – người cho nàng đáp án trùng với những suy nghĩ của nàng. "Phải" - Nàng vùi đầu vào ngực anh, mắt nhắm hờ: "Bây giờ, em là của anh".
Hết