Bắt gặp mẹ đang "yêu" phi công trẻ

Thảo đau đớn khi nhìn thấy mẹ ôm hôn say đắm anh chàng nhân viên ít hơn mẹ 20 tuổi.

Cái Thảo 12 tuổi, nó chưa biết nỗi đau của mổ xẻ, chưa biết nỗi đau của thất tình nhưng nó đang rất đau, trái tim nó đau đớn bởi mất lòng tin, bởi thất vọng. Nó không khóc nhưng thấy chới với, cô đơn, bởi người làm nó đau đớn lại là mẹ.

Mẹ là thần tượng của nó. Mẹ không chỉ học giỏi, làm việc giỏi, mẹ là tiến sĩ, là sếp, mà mẹ còn rất xinh đẹp, dịu hiền, mẹ được bố yêu thương, chiều chuộng. Thảo sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ trong cảnh gia đình bình yên, hạnh phúc. Vậy mà nó phát hiện ra mẹ phản bội tình yêu của bố, nó nhìn thấy mẹ ôm hôn một người đàn ông khác. Người ấy là nhân viên của mẹ, nó vẫn gọi bằng anh. Anh Hưng vẫn gọi mẹ nó là cô, xưng cháu.

Mẹ và anh Hưng ôm hôn nhau say sưa đến mức nó vừa chạy vừa hát từ trên gác xuống mà hai người không hề biết khiến câu hát "Ba yêu con vì con giống mẹ, mẹ yêu con vì con…" bỗng tắt bặt trên môi nó. Nó rối loạn đến mức ngạt thở. Đêm ấy nó lên cơn sốt, nó mê sảng, vật vã, giãy giụa, ú ớ. Nó chẳng nghĩ được gì chỉ biết khi mẹ chạm vào trán nó, cầm tay nó thì nó thấy mẹ thật đáng ghét, thật xấu xa, ghê sợ, một phản xạ tự nhiên, nó đẩy mẹ ra mạnh đến nỗi mẹ nó sững sờ. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của mẹ, nó muốn hét thật to: "Con khinh mẹ, ước gì mẹ không phải là mẹ của con…" Trái tim ngây thơ của nó không thể chứa được điều dối trá khủng khiếp này, đầu nó ong ong bởi vô số câu hỏi: "Sao mẹ vẫn ngọt ngào với bố mà lại đi yêu người khác, mà sao mẹ lại yêu anh Hưng, anh ấy kém mẹ đến 20 tuổi, và so với bố thì kém xa, vì sao, vì sao…".

Sau trận ốm đó, cái Thảo như người khác hẳn, nó không còn véo von líu lô nũng nịu bố mẹ nữa. Nó trở nên khó tính và hỗn láo với mẹ, nó hay kiếm cớ việc nọ việc kia để tránh ăn cơm với mẹ. Thấy mẹ trang điểm, ngắm vuốt trước gương là nó lại lầm bầm, mẹ nó không nghe được nó nói gì nhưng thấy ánh mắt đầy căm ghét của nó, mẹ nó biết nó không thích nhưng mẹ nó không biết được vì sao. Cái Thảo căm ghét cả giọng nói dịu dàng, ngọt như mía lùi của mẹ khi nói chuyện với bố. Nó ghét tất cả những gì ở mẹ mà trước đây nó từng yêu thương, tự hào… Bố mẹ thấy thái độ của nó thay đổi thì lo lắng, nghĩ nó đang yêu đơn phương hoặc bị thất tình,…

Bắt gặp mẹ đang "yêu" phi công trẻ - 1

Ước gì mình không sinh ra trên cõi đời này, ước gì mình không phải gọi người đàn bà đáng khinh bỉ kia là mẹ… (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi mẹ nó sững sờ, đau đớn khi đọc được những dòng nhật ký của nó: “… Ước gì mình không sinh ra trên cõi đời này, ước gì mình không phải gọi người đàn bà đáng khinh bỉ kia là mẹ…”. Nó còn lo lắng tự hỏi: “Mình mang trong mình một nửa dòng máu của người ấy, liệu sau này mình có giống người ấy không? Nếu giống thì hãi hùng quá, thà chết đi còn hơn…”.

Đất trời như sụp đổ, đam mê bỗng dưng tan biến, chị đau đớn nhận ra mình đã đánh mất tình yêu và sự tôn trọng của con vì những phút đam mê tội lỗi. Chị chẳng còn ở độ tuổi có thể đổ lỗi cho ngây thơ, cho nông nổi dại khờ, chị biết chắc con đường mình đang đi là tội lỗi, là bất hạnh, chị đã từng dừng lại trước ngưỡng đúng và sai trong đắn đo day dứt, chị đã kìm được lòng ham muốn trần tục suốt 6 tháng 10 ngày kể từ khi Hưng nắm tay chị tỏ tình. Khi đó, chị biết chắc mình không yêu, tình cảm của chị chỉ là quý mến một đồng nghiệp trẻ yêu nghề và rất đỗi thông minh nhưng khi thấy Hưng lạnh lùng với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp quanh anh nhưng lại tha thiết yêu chị thì chị thầm tự hào và rất hãnh diện. Khi nghe mọi người ghép đôi Hưng với một cô gái xinh xắn mê Hưng như điếu đổ thì tính ích kỷ trong lòng chị trỗi dậy, chị không muốn mất Hưng…

Chị bước vào cuộc tình tội lỗi với day dứt, đau khổ nhưng sự cuồng nhiệt, đắm say của chàng thanh niên mới lớn mà từ lâu rồi chị không nhận được từ chồng khiến chị không dừng được, cứ mê muội…

Cái Thảo bắt gặp mẹ vừa sụt sụt khóc vừa thì thầm với chiếc điện thoại, nó không nghe mẹ nói gì, chỉ thấy mẹ lắc đầu nhăn mặt, câu cuối cùng trước khi mẹ đặt máy xuống mẹ nói hơi to nên nó nghe rất rõ: “…Hưng đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không muốn làm con tôi đau khổ…”. Cái Thảo thở hắt ra như hất được tảng đá trên ngực. Mẹ khóc nhưng nó lại vui vui. Thế là mẹ đã quay về…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Trần ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN