Bắt cá hai tay bị đại gia dằn mặt

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Anh tuyên bố, nếu tôi còn ở thành phố này, anh sẽ không để tôi yên thân.

Tôi khóc như mưa như gió từ sân bay về nhà. Cái con đường từ Nội Bài về tới phố cổ Hà Nội chưa bao giờ xa như thế. Thằng cha lái taxi nhìn tôi len lén, nhưng qua cái gương, tôi biết hắn ta nhếch mép có phần khinh bỉ. Tôi gào lên, mẹ kiếp, mày khinh tao à? Lẽ ra tao tính thêm tiền boa cho mày, mà nhìn mặt ghét quá, tao không boa nữa. Thằng taxi chửi tôi. Nói chung, chửi qua chửi lại, nó hất tôi xuống ngay chân cầu Thăng Long. Đúng là taxi kiêm du côn. Tôi điên tiết, gọi tổng đài nhà nó chửi xối xả. Đúng là lúc mình điên, nhìn cái gì cũng muốn chửi.

Tôi 22 tuổi, tuổi đẹp để bắt đầu sự nghiệp cũng như tình yêu. Người ta nói gái 18 thì quá non để quyết định tìm tình yêu đích thực. 22 tuổi, đủ khôn ngoan và bị trai đá sau vài mối tình, biết lựa đàn ông nào có lợi cho mình để bấu víu. Thế mà giờ này tôi có nguy cơ mất hết, chẳng còn gì. Bảo sao tôi không gào lên như con điên giữa đường. Bạn đừng chửi tôi rồ dại. Cứ ví như tự dưng bạn chơi xổ số, được giải đặc biệt, rồi bạn bị hàng xóm cướp tờ vé số đó, bạn có đi kiện hoặc gào toáng lên không. Tôi cũng thế thôi. Tôi bị đánh, bị giật lại chiếc xe hơi mới mua, và mất một người đàn ông giàu có.

Tôi yêu rất sớm, 14 tuổi đã rung động như người lớn, 16 tuổi quan hệ tình dục lần đầu với một anh ca sỹ cũng tiếng tăm, 18 tuổi thì đã qua 6 mối tình. Tôi yêu theo thói quen, hầu hết là công tử con quan hay mấy anh chàng giàu có. Nhưng họ thường chán tôi rất sớm, và tôi cũng chán họ rất nhanh. Thế nên, yêu có khi còn chưa kịp ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau để nói "I love you" thì đã chia tay rồi, sau vài lần lên giường cuồng nhiệt. Đúng là cái gì dễ đến sẽ dễ đi. Tôi lại là một người mẫu, nên tôi có tiếng hơn người ta, tôi đẹp sớm hơn người ta. Tôi được nhiều người yêu. Và tôi quen với việc, đi ăn có người trả tiền, đi mua sắm có người thanh toán. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi trong tuổi thiểu nữ không dính muộn phiền. Tôi nghĩ rằng, mình đẹp thì mình có quyền. Đàn ông, suy cho cùng là những cỗ máy kiếm tiền cho phụ nữ tiêu, thế thôi.

Cũng nói một chút rằng, bố mẹ tôi thuộc diện cổ hủ, lúc nào cũng lo lắng thái quá. Nên khi tôi bắt đầu đi làm người mẫu có tiền thì bố mẹ tôi có phần lo lắng, họ hay trách mắng tôi và thế là tôi quyết định thuê nhà riêng để sống, mối quan hệ vì thế mà cũng có phần xa cách. Mẹ tôi thi thoảng có ghé qua dọn dẹp dặn dò, nhưng cũng thừa biết với tôi thì mọi thứ đã là vậy. Họ biết, nếu làm quá, họ sẽ vĩnh viễn mất cô con gái độc nhất. Mỗi lần thấy tôi có scandal trên báo, mẹ tôi lại khóc hết nước mắt van vỉ xin xỏ tôi đừng có làm những trò rẻ tiền như vậy khiến mẹ xấu hổ. Tôi nói, bây giờ showbiz không có chiêu trò làm gì có show, không có show làm sao có tiền, không có tiền thì hèn, mà hèn rồi thì đời còn gì đáng nói. Tôi quyết định đi con đường của mình.

Cách đây hai năm tôi quyết định vào TPHCM sinh sống. Cô bạn tôi cũng là hoa khôi, vào đây từ sớm, hai đứa thuê nhà ở chung. Nó nói, "giờ mày còn tin là đi làm người mẫu đổi đời được à. Phải kiếm đại gia".

Chuyện chân dài đại gia tôi đã nghe quá nhiều và tôi cũng phát chán. Đàn ông, nhất là loại đầu có sỏi, làm nên cơ nghiêp, dễ gì lừa được họ. Nếu có, họ muốn cặp bồ thôi, sau đó thì đường ai nấy đi. Bạn tôi nói, phải biết cách, bây giờ mình phải chủ động săn đại gia, lạt mềm buộc chặt, ít nhất khi chia tay cũng có được một mớ tiền. Nó dẫn tôi đến những bữa tiệc của giới nhiều tiền. Tôi giả bộ khép nép. Thực ra tôi biết tỏng, cánh đàn ông miệng thì khen tôi đẹp nhưng mắt thì cứ xoáy vào vòm ngực có cổ áo khoét sâu. Thường tình thế thôi.

Tối đó tôi được một anh trai hơn 50 tuổi đưa về. Tôi không nhớ tên vì uống hơi nhiều rượu vang. Nhưng hôm sau anh gọi lại rủ đi ăn trưa. Anh ấy đưa namecard, làm chủ tịch một tập đoàn lớn. Tôi hơi khó tin, nhưng cũng không sao. Vì anh ấy làm chủ tịch hay không thì đó cũng là sự nghiệp của anh ấy. Còn tôi, chỉ quan tâm đến việc, mình sẽ được những gì.

Bắt cá hai tay bị đại gia dằn mặt - 1

Tôi muốn hét lên cho một nỗi đau mà chính tôi tự tạo (Ảnh minh họa)

Sau khi hẹn ăn trưa, ăn tối vài ngày, anh ấy tỏ tình bằng chiếc nhẫn kim cương. Tôi không dám lắc đầu vì tôi thích chiếc nhẫn đó. Yêu nhau, nói yêu cũng nhanh, nhận lời cũng dễ. Tôi được thuê cho một căn hộ chung cư cao cấp, hai đứa làm chốn hẹn hò. Tôi là mẫu con gái không ngoan nhưng biết cách để đàn ông chiều mình. Chính vì thế, bồ tôi đã mê đắm tôi mà không hề mảy may nghi ngờ. Tôi cũng nghĩ, yêu anh ấy cũng chẳng sao, vì tôi đã có được tất cả mọi thứ. Ngày sinh nhật tôi, anh ấy tặng tôi chiếc xe Mercedes. Nói cho công bằng, số đàn ông chịu chơi như thế này bây giờ rất hiếm. Có vị đại gia suốt ngày khoe bao gái trên báo, nhưng chưa bao giờ dám tặng bồ cái gì khác vài cái túi LV. Thế nên tôi rất khoái người đàn ông của mình, dám chi tiền để cho tôi vui. Tôi nghĩ cứ yêu anh ấy 5 năm, có nhà có xe, có niềm vui công việc. Nếu lúc đó anh ấy bỏ vợ thì mình cưới, không thì cũng chẳng mất mát gì.

Đúng lúc tôi đang yên ổn tình yêu với bồ giàu, thì tôi gặp một người đàn ông trong mơ. Cô bạn tôi lại dẫn tôi đi chơi ở một quán bar trên tầng cao thành phố. Bữa đó, cô ấy tiếp đám bạn từ Hà Nội vào, trong đó có anh. Thực ra anh là một doanh nhân người Ninh Bình, nhưng với người Sài thành thì ai nói giọng Bắc thì đều là... người Hà Nội cả.

Chúng tôi làm quen rất nhanh, và anh bày tỏ thiện cảm với tôi rõ rệt. Anh nói chuyện rất hay, và hiểu biết về giới nghệ sỹ, với cái nhìn đầy chia sẻ. Sau đó chúng tôi có uống hết một chai rượu mạnh. Bữa tiệc khá khuya. Tôi thường đi chơi với cô bạn buổi tối vì bồ tôi khi ấy phải về nhà với gia đình. Nhưng tôi không có ý định làm điều gì sai với bồ mình cả. Tôi muốn yên ổn. Nhưng ông trời đúng là thử lòng người. Bữa đó, không khí đầy uyên ương, rượu ngấm, tôi đã ngã vào tay anh chàng gốc Ninh Bình... Tôi không kiềm chế được mình. Thói quen lang chạ từ thời thiếu nữ lại quay về.

Từ đó, chúng tôi qua lại với nhau. Lấy lý do chuyện gia đình, tôi hay bay về Hà Nội hơn. Mới đầu bồ tôi không nghi ngờ gì cả. Anh ấy luôn dành vé hạng VIP cho tôi bay chuyến sớm nhất, nếu chuyện gia đình gấp rút. Anh ấy chưa hề biết rằng, chẳng có gia đình nào gấp rút đến thế, ngoài chuyện anh bồ thứ hai của tôi đang gào réo ở ngoài đó, có khi chỉ là cần có tôi trong một bữa tiệc với bạn bè. Tôi bay ra, lao vào nhau như đôi thiêu thân. Sau đó, tôi lại bay vào thành phố, để đóng vai thỏ non của mình.

Nhưng rồi một ngày, tôi đã bị lộ tẩy.

Bồ tôi cho vệ sỹ theo sát tôi suốt 2 tuần. Tôi quên mất rằng, người đã dám bỏ vài tỷ để mua xe hơi cho tôi thì không có lý gì không dám bỏ vài trăm triệu cho thám tử theo dõi bắt quả tang bồ mình lăng nhăng với thằng khác. Tôi sập bẫy...

Tôi bị tóm cổ về Sài Gòn và anh ấy đã tát tôi hai cái. Cơn giận của người đàn ông làm tôi hoảng sợ. Anh ấy lấy chìa khóa và giấy tờ xe, giao lại cho vệ sĩ của mình. Đồng thời tuyên bố, nếu tôi còn ở thành phố này, anh ấy sẽ không để tôi yên thân. Tôi sẽ không thể yêu ai được.

"Tôi nâng cô lên được thì sẽ dìm xuống được. Mạng người quý giá, nhưng nếu làm quá thì đừng trách tôi ác", anh ấy gầm gừ rồi bỏ đi.

Tôi thật ngốc phải không? Tôi khóc như mưa. Và tôi đành quay về Hà Nội, hy vọng sẽ còn lại một tình yêu.

Nhưng chính tôi cũng không dám chắc rằng, tôi có giữ được tình yêu ấy hay không? Bởi vì một người đàn ông khi biết cô gái đã có bồ mà vẫn tán tỉnh, rồi vui chơi với cô ta khi cô ta vẫn đang ở với người đàn ông khác, thì hình như anh ta cũng không tôn trọng gì phụ nữ cho lắm. Vậy thì tôi có nên tin tưởng hay là không?

Mọi thứ rối beng. Tôi muốn hét lên cho một nỗi đau mà chính tôi tự tạo. Tôi đang tự cào nát cuộc đời mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cảnh sát toàn cầu
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN