Bao nhiêu cô gái mới đủ cho anh?
5 năm trước, em là đứa con gái yêu anh hết thảy và cứ nghĩ mình cũng được yêu như thế...
Anh thật nhẫn tâm và đểu cáng.
Trước đây anh chẳng nói đàn ông có đểu thì đàn bà mới yêu.
Anh đã quá đểu với em rồi mà sao em không thê dứt?
“Ngoại tình nói văn hoa thì là, hai chúng ta đều yêu chung một người đàn ông. Vì anh ấy quá “tuyệt vời”, nên cả hai ta đều nhìn thấy điều đó, đều biết rõ, đều yêu...
Còn nói trần trụi ra thì là, hai chúng ta đều yêu anh ấy, còn anh ấy lại chỉ yêu có mỗi bản thân mình!”- Trang Hạ.
Em đã từng tôn thờ tình yêu ấy, đã từng nghĩ sẽ không bao giờ hối hận vì yêu anh, đã từng cháy hết mình với tuổi trẻ và tình yêu đó.
Nhưng anh chỉ là kẻ đểu cáng, khi đi ăn trộm trái tim của bao người với cái lý thuyết: nếu người ta yêu mình mà mình không yêu lại thì quá phũ.
Liệu vợ anh có biết cái chân lý ấy không? Con anh có biết cha nó là người như thế không?
Năm tháng trôi đi với những lớp cát bụi phủ lên trang giấy, với những nốt chân chim trải đầy trên khuôn mặt và con đường chạy mãi chẳng một lần quay lại.
Sau 5 năm, em là kẻ đứng nhìn hạnh phúc của anh (Ảnh minh họa)
Anh đa tình, người ta chung thủy, em là kẻ đến trước nhưng lại là kẻ chen ngang hạnh phúc người ta. Nhưng người đau khổ không phải anh? Ông trời quá ác hay do em không thể mở đôi mắt nhìn đời?
5 năm trước, em là đứa con gái yêu anh hết thảy và cứ nghĩ mình cũng được yêu như thế, như gió với mây trời, mãi mãi chẳng thể rời xa...
Sau 5 năm, em là kẻ đứng nhìn hạnh phúc của anh. Nhưng có một điểm chung là anh bao giờ cũng là người tắt máy trước, vì em đã ban cho anh cái quyền làm tổn thương em.
Bởi một lẽ, em không thể buông tay vì chính anh là người đang trói buộc con tim em. Anh tham lam muốn nhốt nó vào trong hộp kín nhưng với cái vỏ bọc thật hoàn mỹ: tình bạn.. Có tình bạn nào như thế không anh? Tình bạn của những kẻ đã từng yêu nhau và cả hận nhau?
Tới khi anh vô tình làm rơi chiếc hộp khác cũng có một trái tim như em, nước mắt em lăn dài, nước mắt chẳng thể nhiều như của người ta, vì em biết mình chẳng phải là duyên số của anh.
Liệu trong tay anh có bao nhiêu chiếc hộp như thế? Con tim anh đáp trả được bao nhiêu lời yêu thương như thế? Với anh, bao nhiêu mới là đủ cho một kẻ đi chinh phục?
Bây giờ em đã hiểu, may mắn nhất của đời em là dừng lại đúng lúc, vì em chẳng thể khóc nhiều như người con gái ấy.
Mây của trời cứ để gió cuốn đi...
Em phải tìm bến đỗ của em, bến đỗ bình yên cho những ngày giông bão.. khi cánh buồm đã rách..