Bạn trai đi đâu cũng bô bô kể “Hai đứa ngủ với nhau rồi”
Anh hồn nhiên kể bô bô giữa đám bạn: “Bọn tao ngủ với nhau chán rồi, cũng chỉ còn đợi ngày cưới thôi”. Tôi nghe xong, mặt tím ngắt.
Hơn 2 tuần nay, tôi không liên lạc với anh. Tôi dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về cuộc tình này. Tôi tự hỏi, người đàn ông đó có yêu mình không, có yêu đủ nhiều không mà lại làm cái điều đó. Anh suy nghĩ đơn giản quá hay thực sự trong anh không hề có sự tôn trọng với tôi?
Chúng tôi yêu nhau đến giờ mới chỉ vỏn vẹn được 4 tháng. Nói về thời gian, con số đó quả thật không nhiều. Bản thân tôi đến giờ cũng tự trách bản thân mình nhiều lắm khi mà đã hơi vội vàng trong mối quan hệ này. Có lẽ cũng vì thế mà ngày hôm nay, anh mới có thái độ đó.
Tôi không thể xóa bỏ cái cảm giác giận dữ trong lòng mình khi anh làm điều đó (Ảnh minh họa)
Tôi quen anh rất tình cờ, khi hai đứa vào một quán cà phê và rồi tôi quên ví. Anh ngồi bàn bên cạnh đã lịch sự trả giúp tôi tiền. Hai đứa cho nhau số điện thoại và quen nhau. Sau hôm đó, tôi và anh có trò chuyện hàng ngày qua điện thoại và hẹn hò nhau đi xem phim, uống nước…
Khoảng hơn 1 tháng sau, tôi nhận lời là bạn gái của anh. Thú thật, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là tôi còn độc thân, anh theo đuổi, tán tỉnh thì tôi yêu. Anh là chàng trai khá khéo miệng, cách anh nói chuyện khiến con gái phải điêu đứng và tôi cũng vậy.
Nhưng sai lầm của tôi là ở chỗ, tôi đã quá vội vàng trong cuộc tình này. Tôi vốn không phải là người dễ dãi trong tình yêu nhưng không hiểu sao khi bên anh tôi lại khờ khạo đến như vậy. 1 tháng rưỡi sau khi quen và yêu nhau, tôi và anh đã làm “chuyện ấy”. Anh bảo đó là biểu hiện rất bình thường của những cặp đôi thôi, tôi không phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi cũng hơi xấu hổ vì mình đã quá nhanh chóng. Nhưng anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi si mê và làm như vậy.
Tôi mê man trong hạnh phúc của mình mà không biết rằng có những giá trị thiêng liêng nhưng bạn trai lại mang nó ra phơi bày cho thiện hạ thấy. Nếu không có cái buổi anh dẫn tôi đi họp lớp và tôi vô tình nghe được lời anh kể với bạn thì tôi đã không thể nào hình dung nổi.
Giữa đám bạn, cả trai, cả gái đang nhao nhao hỏi về tôi, anh nói thản nhiên như không: “Cũng mới yêu nhau thôi, được khoảng 4 tháng rồi. Nhưng bọn tao khác gì vợ chồng đâu, ngủ với nhau lúc hơn 1 tháng rồi… Chắc cuối năm cưới thôi”… Anh cứ nói thao thao bất tuyệt như thế mà không hề nghĩ cho sĩ diện của tôi. Chen lẫn vào câu kể của anh, đám bạn lại cười ha hả: “Kinh nhỉ, tán gái giỏi thế, hơn tháng đã đưa con gái người ta lên giường rồi”.
Tôi nhục nhã không để đâu hết. Tôi kiếm cớ ra về sớm và bật khóc nức nở giữa đường. Tôi trách anh và anh lại lấy làm lạ. Anh thậm chí còn nói gặp ai hỏi anh cũng kể vậy, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Anh nói những cặp đôi khác cũng vậy thôi, là tại tôi nhạy cảm và sĩ diện quá nên mới thấy nó nghiêm trọng. Thậm chí anh còn nói vì yêu thật lòng, anh mới nói thế chứ nếu chỉ định vui chơi qua đường thì không đời nào anh tiết lộ.
Tôi không biết phải làm sao nữa. Đầu óc tôi cứ mụ mị đi. Tôi thấy nhục nhã và xấu hổ vì bạn bè của anh. Tôi không còn tự tin để sánh bước với anh nữa. Lòng tự trọng và sĩ diện của tôi bị tổn thương. Anh yêu tôi thật lòng nhưng cũng phải nghĩ cho thể diện của một đứa con gái như tôi. Tại sao anh lại có thể làm cái điều đó?
Anh cho tôi quyền quyết định về cuộc tình này, anh giận ngược lại tôi, cho rằng tôi quan tâm những thứ không cần thiết… Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không thể xóa bỏ cái cảm giác giận dữ trong lòng mình khi anh làm điều đó.
Có những khi tưởng chừng cả hai đã mất tự chủ sau những nụ hôn đê mê nhưng chúng tôi vẫn kiềm chế được mình.