Bạn gái nằng nặc phản đối tôi dùng tiền mua nhà để chữa bệnh cho mẹ
Tôi đến thăm mẹ thấy bà nằm thoi thóp trên giường rất xót xa. Tôi suy nghĩ đến chuyện dùng tiền tích lũy của mình để chữa bệnh cho mẹ vì chừng ấy tiền nằm trong tầm tay tôi.
Dù mẹ để tôi sống với bà và kết hôn lần nữa nhưng tôi chưa một lần trách mẹ. Ảnh minh họa
Năm nay, tôi 27 tuổi, hiện đang làm việc tại nhà máy sản xuất đồ uống với thu nhập khá. Tôi có người yêu đã hai năm và đang tính đến chuyện cưới hỏi. Bạn gái hơn tôi 2 tuổi, là người thành phố, gia đình nề nếp căn bản.
Lúc đầu, tình yêu của chúng tôi không được nhà bạn gái ủng hộ vì có sự chênh lệch tuổi tác lẫn hoàn cảnh. Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, ba mẹ ly hôn ngay từ khi tôi chưa chào đời.
Mẹ nuôi tôi được hai năm thì gửi cho bà ngoại rồi đi tha phương cầu thực làm ăn, thỉnh thoảng gửi ít tiền về. Gần 7 năm sau, mẹ trở về và dắt thêm một đứa em trai cùng mẹ khác cha. Hai anh em tôi tiếp tục ở với bà, cuộc sống rất vất vả do bà đã già còn chúng tôi còn nhỏ.
Vài năm sau, mẹ tôi đi thêm bước nữa với người khác và bận lo toan cho gia đình mới nên ít khi quan tâm đến anh em tôi. Nhờ sự giúp đỡ của bà con họ hàng, tôi vẫn cố gắng học hết cấp ba rồi thi đỗ đại học.
Trong chừng ấy khoảng thời gian, mẹ tôi không có bất cứ sự hỗ trợ nào. Tôi cảm thấy buồn nhưng không trách mẹ bởi mẹ phải làm lụng để nuôi ba đứa con trong khi dượng tôi suốt ngày say xỉn.
Xuất thân từ cảnh nghèo khó nên khi lên thành phố học tôi đã tranh thủ kiếm việc làm thêm để nuôi thân và gửi tiền về phụ bà ngoại. Khi tôi học năm thứ hai thì bà tôi qua đời, tôi chỉ còn một người thân duy nhất là mẹ.
Tôi vừa học vừa làm vừa nuôi đứa em cùng mẹ khác cha. Đến nay, nhờ chăm chỉ làm lụng, tôi đã tích luỹ được một số tiền đủ để mua nhà và làm đám cưới. Chính vì thế, dù gia đình bạn gái phản đối nhưng tôi vẫn tự tin mình có thể lo cho tổ ấm nhỏ của mình sau này.
Bạn gái là người hiểu tôi, biết hết tất cả mọi chuyện nên một lòng yêu thương chứ không hề lung lay tình cảm. Về sau, ba mẹ bạn gái cũng dần hiểu ra và không còn ngăn cản nữa.
Chúng tôi dự định sẽ mua một căn chung cư trước và tổ chức đám cưới sau. Mọi việc được tiến hành khá suôn sẻ, tôi đã đóng tiền nhà được một đợt và chờ giao nhà vào đầu năm sau.
Cách đây vài tháng, tôi về quê làm giỗ cho bà ngoại thì được tin mẹ tôi bị đau nặng. Mẹ bị bệnh tim và cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật mới có hy vọng. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình mẹ thì điều đó gần như là không thể khi mẹ là lao động chính còn ba đứa con nheo nhóc và ông chồng nghiện rượu.
Tôi đến thăm mẹ thấy bà nằm thoi thóp trên giường rất xót xa. Tôi suy nghĩ đến chuyện dùng tiền tích luỹ của mình để chữa bệnh cho mẹ vì chừng ấy tiền nằm trong tầm tay tôi.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, tôi sẽ không thể mua nhà như dự định. Tôi băn khoăn trăn trở rất nhiều nên chia sẻ với bạn gái để tìm sự ủng hộ. Dù vậy, trong thâm tâm tôi đã gần như quyết định sẽ cứu mẹ bởi tiền bạc có thể làm lại được còn mẹ chỉ có một mà thôi.
Vợ sắp cưới nằng nặc phản đối tôi bỏ tiền dự định mua nhà cứu mẹ. Ảnh minh họa
Nhưng khi tôi tâm sự, bạn gái tôi đã phản đối quyết liệt ý định đó. Cô ấy cho rằng, mẹ tôi không xứng đáng để nhận tiền của tôi bởi bà chẳng lo lắng gì cho con từ lúc nhỏ, không làm tròn trách nhiệm làm mẹ.
Tôi nên dùng số tiền đó để lo cho tương lai của hai đứa. Nếu tôi dùng tiền chữa bệnh cho mẹ thì biết đến bao giờ chúng tôi mới mua được nhà để làm đám cưới trong khi bạn gái đã gần 30 tuổi rồi.
Thậm chí, cô ấy nằng nặc đòi chia tay nếu tôi vẫn giữ ý định lấy tiền tích luỹ để cứu mẹ. Thái độ của bạn gái càng khiến tôi rối bời khi phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn.
Mẹ tôi chỉ mới hơn 50 tuổi, ba đứa em cùng mẹ khác cha còn nhỏ, nếu mẹ tôi mất đi thì chúng sẽ thế nào. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người sinh ra mình nằm ở bờ vực sống chết. Dù mẹ không nuôi tôi nhưng vẫn là mẹ đẻ, tôi không thể chối cãi điều đó.
Mong mọi người cho tôi một lời khuyên để có thể giải quyết êm thấm mọi chuyện mà không làm trái với lương tâm của mình.
Tôi cảm thấy mình may mắn khi quen được một người như vậy. Chính vì thế tôi chiều cô ấy hết sức, chẳng tiếc thứ...