Bạn gái hỗn láo
Chia tay không phải vì tôi hết yêu mà tôi không thể chấp nhận một người không tôn trọng mình.
Tôi là một chàng trai năm nay 25 tuổi, vừa chia tay người yêu chưa lâu. Tôi từng là sinh viên của một trường Đại học lớn của miền trung. Ra trường tôi về quê làm việc chưa được bao lâu thì yêu em, nhà em là nơi tôi công tác. Trong thời gian đi học, tôi có quen và gặp gỡ nhiều cô gái nhưng tôi không có tình cảm yêu đương với ai cả. Ra trường tôi đi làm thì gặp em. Tôi có cảm tình với em ngay lần gặp đầu tiên và em cũng vậy. Em chỉ tốt nghiệp cấp 3 sau đó vào Nam làm công nhân, nhưng vì sức khỏe yếu nên em về quê và chúng tôi đã gặp nhau rồi yêu nhau. Trước khi yêu tôi em rất được các chàng trai làng theo đuổi, nhưng em không ưng ai cả. Ai đến nhà cũng không đón tiếp.
Khi biết chúng tôi yêu nhau, gia đình em rất ủng hộ, không phải vì tôi có nghề nghiệp mà vì gia đình quý tôi bởi tính tôi thật thà, hiền lành, siêng năng. Tôi thường qua nhà chị gái em chơi, gặp việc gì cũng xắn tay làm giúp, bày cho các cháu của chị học bài. Cũng vì quý tôi mà giờ chúng tôi chia tay nhau mà chị vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi và khóc thương cho tôi rất nhiều, mặc dù chúng tôi gây cho gia đình không ít điều tiếng.
Còn về phía gia đình tôi thì phản đối gay gắt, bố mẹ tôi chê cô ấy không nghề nghiệp, nhà xa (hai nhà cách nhau 70km), hai đứa không hợp tuổi, nếu lấy nhau tôi sẽ chết trước... Tôi biết bố mẹ thương tôi nên ngăn cản nhưng vì tình yêu với em quá lớn nên tôi đã nhiều lần thuyết phục bố mẹ và cũng đã có định hướng rõ cho tương lai của cả hai sau này. Nhưng bố mẹ vẫn không chấp nhận. Mỗi lần nhắc đến chuyện này thì tôi và bố mẹ bất đồng.
Vì hai đứa yêu nhau quá nhiều nên nhiều lần chia tay mà không được. Cũng vì thương nhau quá nhiều, không rời xa được nên em quyết định đi vào Nam làm ăn để có đồng vốn sau này xây dựng tương lai.
Gần đến ngày em đi tôi xin phép bố mẹ lên tiễn em, lần này bố mẹ bắt chúng tôi rời xa nhau, tôi cãi lại. Vì nói mà thằng con trai không nghe nên bố mẹ tôi từ tôi và tịch thu phương tiện của tôi. Hôm đó tôi xác định đi vào Nam với em luôn. Tôi bỏ đi không phải tôi cũng từ bố mẹ mà mong bố mẹ hiểu cho tình cảm của hai đứa mà thôi phản đối chứ chúng tôi cũng chưa cưới ngay. Tôi biết bố mẹ nuôi tôi ăn học cũng cực khổ rồi nên tôi sẽ nuôi em đang ăn học. Tôi xác định đi trong 1 năm. Tôi gọi điện cho công ty xin nghỉ và lên nhà em trình bày hoàn cảnh cho bố mẹ em biết. Trước đây bố mẹ em cũng biết gia đình tôi phản đối rồi, nhưng thấy tình cảm tôi dành cho em chân thành và em cũng chỉ yêu mình tôi nên ông bà để cho chúng tôi đi. Bố em giúp tôi làm hồ sơ xin việc vì bác làm bên xã.
Em biết giờ để quay lại cũng rất khó và cũng không muốn níu giữ tôi lại (Ảnh minh họa)
Vào Nam tôi chưa xin được việc làm bên chuyên ngành tôi học nên tôi đi làm công nhân ở công ty em. Lúc mới vào tôi ở cùng bạn, em ở với gia đình chị gái và đứa em gái (cũng ở trọ). Chúng tôi làm cùng công ty và khác ca nhau. Không lâu sau phòng trọ em phải trả để chủ xây nhà và anh chị em thuê được một căn nhà rộng rãi và tôi chuyển về ở luôn bên ấy. Vào đây em thay đổi đến chóng mặt. Hồi ở nhà em ngoan ngoãn, luôn nghe tôi khuyên bảo, chẳng mấy khi giận nhưng vào đây em giận tôi từ chuyện nhỏ, tôi nói thì cãi như chém chả. Ngoan ngoãn khi xưa thì bay đâu mất, thay vào đó là hỗn láo. Đã 4 lần khi giận nhau em gọi tôi là "tau - mi". Lần đầu tiên tôi đánh em, mấy lần sau tôi nói với chị gái ở quê để chị ấy biết và nói cho em sửa đổi. Còn chị gái trong này thì không nói lại được với em vì chị ấy khi cãi với chồng cũng nói "mày - tao" nên không nói để em sửa được.
Tôi và em nhiều lần cãi vã, em đòi chia tay nhưng vì còn yêu em rất nhiều và thương bố mẹ em phải chịu điều tiếng nên tôi không đồng ý. Đỉnh điểm của việc chia tay cũng chỉ là việc nhỏ, người phải là tôi nhưng em lại đi giận tôi. Tôi nghĩ việc nhỏ nên làm hòa nhưng em xửng cồ với tôi và nói hỗn láo tau, mi, mặt mi... bao nhiêu việc nhỏ nhặt của tôi em lôi ra chửi bới. Khi sống chung với mấy chị em em thì ai cũng biết tôi thương và chăm lo cho em thế nào để bây giờ chúng tôi chia tay ai cũng tiếc nuối nhưng em phủi bay cả, bảo tôi chỉ lo thân mình. Khi đó tôi một lần nữa đánh em. Tôi biết đánh phụ nữ là sai nhưng tôi không muốn em nói hỗn láo nữa, tỉnh ngộ cái sai mà sửa nhưng em càng hỗn hơn. Lúc ấy tôi chấp nhận lời đề nghị chia tay của em. Chia tay không phải vì tôi hết yêu mà tôi không thể chấp nhận một người không tôn trọng mình.
Ngày hôm sau tôi chưa chuyển ra ngoài được thì chứng kiến cảnh 3 chị em em chửi nhau, đánh nhau như dân anh chị, gào thét, lao vào nhau cấu xé, đòi tử tự.
Sau hôm đó tôi bỏ việc và lên nhà anh chị tôi ở, chị gái ở nhà ban đầu trách tôi kiếm cớ để chia tay. Tôi biết họ nghĩ thế cũng không trách được nên đã viết thư về xin lỗi gia đình em. Sau này các anh chị em cũng thỉnh thoảng hỏi thăm tôi. Riêng em gái em hôm đó chửi tôi không thương tiếc nhưng nay thấy chị buồn, suy sụp, lúc nào cũng như người mất hồn, có ai nhắc hỏi thăm tôi thì khóc nên muốn tôi với em quay lại mà không một lời xin lỗi tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình thì tôi vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng để quay lại thì chắc không thể.
Mới đây em thông báo có thai. Trong thời gian sống cùng đã đôi lần chúng tôi vượt rào, em biết giờ để quay lại cũng rất khó và cũng không muốn níu giữ tôi lại. Em muốn tôi đưa em đi bỏ cái thai đi vì em không thể đi một mình. Tôi cũng biết giờ mà đi bỏ thì em càng tổn thương nữa và đứa con chưa hình thành không có lỗi gì mà bị tước đi quyền sống. Mà em còn tương lai và gia đình nữa nên không thể giữ lại. Tôi thì không muốn quay lại với em nữa, vì gia đình tôi cũng không thể chấp nhận một người ăn nói hỗn láo như thế. Tôi biết làm như thế cũng không phải lắm.
Xin các anh các chị đi trước lời khuyên chân thành! Tôi xin cảm ơn!