Bản án tử cho gã trai đẹp sống buông thả
Cầm tờ kết quả trên tay, H. khóc nức nở khi biết mình mắc một loạt bệnh xã hội, trong đó có cả căn bệnh thế kỉ. Đó là cái kết quá đắng cho những phút giây sống buông thả của cậu thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ.
Bản án tử cho gã trai đẹp sống buông thả
Khoảng một tuần trước, H. tư nhiên thấy vùng bẹn xuất hiện mụn cứng, càng về sau chúng càng nhiều. H. có tìm hiểu trên mạng thì bị nghi là bị bệnh giang mai, lúc đó gã mới hốt hoảng tìm đến các cơ sở y tế để khám bệnh.
Gã không thể bình tĩnh khi cầm tờ kết quả trong tay
Nhưng sự việc đã đi quá xa và vượt qua tầm với của gã. Cầm tờ xét nghiệm dương tính HIV, Giang mai giai đoạn 2 trong tay, gã trai 20 tuổi nay dường như không đứng vững được trước những biến cố bất ngờ như thế. Gã khóc không thành tiếng, thi thoảng lại thở dài than thở với quá khứ tội lỗi của gã.
H. luôn miệng nói: "Ước gì,..." nhưng giờ đã quá muộn để H. có thể quay ngược thời gian mà làm lại cuộc đời. Giờ gã chẳng biết trách ai, chỉ biết trách mình sống buông thả để nhận lại những cái kết đắng cay như vậy.
PV hỏi gã: "Em ngủ với bao nhiêu người rồi, và em nghi là mình bị mắc bệnh từ đâu". H. nghĩ gợi một hồi lâu, có vẻ câu trả lời quá khó đối với "hồ sơ" tình trường dài dằng dặc.
H. thật thà: "Em cũng chẳng nhớ được mình quan hệ với bao nhiêu người và ai lây bệnh cho em, em cũng không biết".
PV thắc mắc, tại sao một gã trai với tuổi đời non nớt như H. mà lại có thể sở hữu cho mình một "gia tài" đồ sộ như thế.
H. cho biết: "Nữ giới bây giờ sống cũng buông thả lắm, không cứ gì đàn ông như bọn em. Còn để tìm một nơi để 'xả' tình thì có nhiều cách, trên mạng, trên một số trang mạng đồi trụy, hoặc mất công hơn 1 chút, anh cố gắng lên bar, vũ trường,... Còn với em thì hầu như là quen biết trên mạng, thử một vài lần là thành đồng chí thân thiết".
Có lẽ chính vì lỗi sống quá thoải mái như vậy, H. mới có thể tìm đường về nghĩa địa nhanh như thế. Phía trước H. vẫn còn có cả một quãng đường dài đang mở rộng. Thế nhưng chỉ vì một vài phút "sung sướng", gã đã phải trả bằng tính mạng, tương lai của mình.
Tiễn H., PV cũng chỉ dặn gã nên giữ gìn sức khỏe, tránh lây bệnh cho người khác, gã nghe mà cũng chỉ thở dài. Từ xa, PV thấy cái dáng người liêu xiêu của H. đi trên một con đường mà không còn đầu để quay lại, con đường mà gã chọn.