Bài học từ vết sẹo và đôi cánh thiên thần
Cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều điều đáng trân trọng và quan tâm hơn là những muộn phiền.
Trong cuộc sống ai cũng có lúc đạt đến giới hạn, cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Chính bản thân tôi từng như vậy, từng bị cuộc sống ồn ào vội vã kia đánh gục.
Tôi trở nên nản chí, tuyệt vọng và dường như không có một lối thoát nào cả. Tất cả như một vật thể gì đó xoay quanh đầu tôi suốt ngày này qua ngày khác…
Tất cả bắt đầu từ ngày tôi bị bạn bè xa lánh vì chúng nói tôi không có cha mẹ; chúng nói không chơi với những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi đã bị mặc cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi rất muốn chơi đùa cùng tụi nó, rất muốn đuổi bắt nhau như bao đứa bạn khác. Nhưng việc đó có lẽ là quá khó khăn, cứ như việc tôi phải tự bay được lên bầu trời xanh thẳm kia vậy!
Chúng còn chê tôi xấu và đáng sợ, có lẽ là vì hai vết sẹo ở lưng tôi. Đó là hai vết sẹo kéo dài từ bả vai xuống ngang người sau lần tôi phải phẫu thuật hồi nhỏ.
Hai chuyện này đã theo tôi từ ngày cắp sách đến trường cho đến nay đã được 10 năm. 10 năm sống với sự xa lánh của bạn bè. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi chỉ biết cắp sách đến trường học rồi lại đi về.
Mái trường trong kí ức tuổi thơ của mỗi người luôn là một cái gì đó đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất thì có lẽ đối với tôi đó lại chính là một nơi đáng sợ nhất!?
Hãy cảm nhận và biết trân trọng cuộc sống khi còn có cơ hội (Ảnh minh họa)
Ngày bé, cứ mỗi lần đi học về, tôi chỉ biết chạy thật nhanh để được về nhà, để được úp mặt vào gối khóc thật to. Những lúc như vậy tôi chỉ biết gọi mẹ, trách mẹ sao không về với tôi, sao không bên tôi lúc này. Lúc đó tôi ước ông bụt trong truyện cổ tích sẽ hiện lên và đem mẹ về bên tôi, dùng phép màu để xóa đi cả những vết sẹo xấu xí, đáng sợ ở lưng. Tôi lại òa khóc, cái cảm giác khóc mà phải cố nhịn không phát lên tiếng, khóc mà phải cắn chặt môi, đau lắm! Thế mà cũng đã 10 năm tôi chịu đựng như vậy, cho đến một ngày gần đây…
Hôm đó, trong giờ thể dục, cô giáo phân theo nhóm tự chọn để tập. Không ai cho tôi chung với, cô giáo lại gần tôi, đặt bàn tay lên bả vai gầy nhô, cô bỗng giật mình nhưng rồi cô hỏi tôi:
- Tại sao em không tập?
Tôi đã hoảng sợ, vì lo cô sẽ biết tôi có sẹo, tôi ấp úng:
- Dạ, thưa cô…thưa cô…em…
Giọng nói hiền từ của cô lại cất lên lần nữa, giọng ấm áp nghe quen thuộc đến kì lạ:
- Cô biết! Vết sẹo phải không?
Tôi khẽ gật đầu, rồi cô nói:
- Em có biết đấy là gì không? Nó không phải vết sẹo thông thường đâu. Ngày xưa, khi các thiên thần bay xuống thế gian, một số người đã kịp gỡ bỏ đôi cánh, nhưng vẫn còn một số người không kịp tháo bỏ nhanh lên mới có vết sẹo sau lưng. Em là thiên thần đấy!
Cảm giác lúc đó bỗng khựng lại, tôi giật mình khi nghe cô nói như vậy. Tôi chỉ biết ngước nhìn cô và rồi quay đi khẽ gọi thầm “Mẹ ơi!”…
Kể từ đó tôi không còn thấy chán nản nữa, tôi đã thấy được mình khác biệt hơn so với bạn bè. Tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ, cách nhìn về cuộc sống xung quanh một cách khác đi, cũng giống như việc coi vết sẹo là đôi cánh thiên thần vậy.
Đó cũng là một bài học đáng giá trong cuộc đời của tôi vậy. Mỗi một bông hoa dù có đẹp đến đâu nhưng sẽ có lúc tàn. Cũng như con người vậy, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng bông hoa kia tàn rồi sẽ lại nở, con người chúng ta vấp ngã chán nản vẫn phải tiếp tục đứng lên và bước đi tiếp trên con đường của cuộc đời.
Chúng ta hãy thử thay đổi cách nhìn của mình về mọi thứ xung quanh một cách tốt đẹp hơn: Hãy coi một bông hoa héo chỉ là đang thay áo thành một bông hoa mới. Hãy coi một con chim hót bình thường nhưng lại là một bản nhạc của thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống…
Cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều điều đáng trân trọng và quan tâm hơn là những muộn phiền. Sống là tỏa sáng, sống phải có ước mơ theo đuổi, sống đúng với ý nghĩa của cuộc sống ban tặng chứ không phải chỉ là để tồn tại hết ngày này qua ngày khác như một cỗ máy.
Có thể khi bạn nhận ra được niềm tin vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống là quá muộn, như tôi là 10 năm. Nhưng bạn có biết, khi mình nhận ra được điều tốt đẹp nghĩa là điều tốt đẹp vẫn sống, sống theo thời gian.
Điều đó nói cho chúng ta biết rằng hãy trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống, đừng đánh mất niềm tin một cách dễ dàng. Giờ tôi đã biết được cái gì được gọi là vẻ đẹp của cuộc sống, cái gì là quà tặng của cuộc sống ban cho.
Tôi đã không còn là một đứa lầm lì như trước nữa, tôi đã đánh mất 10 năm, 10 năm mà đáng lẽ ra tôi phải dành cho cuộc sống. Tôi đã hiểu và sẽ dành lại những ngày trong cuộc đời mình chỉ để yêu thương những gì tốt đẹp của cuộc sống. Đã từ bao giờ tôi đặt cho cái cuộc sống kia màu tím. Màu tím của sự yêu thương tràn đầy.
Nếu những ai đang và nếu một ngày nào đó sẽ đánh mất niềm tin vào cuộc sống thì hãy vứt đi những phiền muộn của xã hội ồn ào, hãy để mình sống với sự thanh bình, yên ả dưới sự lặng im của cuộc sống.
Hãy cảm nhận và biết trân trọng cuộc sống khi còn có cơ hội. Hãy sống đúng với ý nghĩa của cuộc sống vì chúng ta chỉ có thể sống một lần duy nhất trong đời mà thôi. Trịnh Công Sơn đã từng viết lời bài hát: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.
Đó là một lời bài hát mà có lẽ nhiều người nên biết đến!
Còn bạn sau khi đọc xong bạn đã học được gì ??