Ba người tôi yêu không còn trong trắng
Mối tình đầu, mối tình thứ hai và vợ tôi bây giờ đều không còn nguyên vẹn khi đến với tôi
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Sau khi đọc được những dòng sự của chàng trai trong bài viết Em "dâng hiến" cho mối tình đầu tiên”, tôi rất vui mừng vì sự bao dung của bạn dành cho bạn gái mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ bây giờ chuyện trinh tiết dường như không phải là vấn đề quan trọng nữa.
Bạn biết không, tôi bắt đầu yêu từ khi còn học lớp 10. Mối tình đầu ban sơ, trong sáng của chúng tôi chỉ có những cái nắm tay vội vã, những ánh mắt tràn đầy yêu thương và những cái ôm thật chặt. Tôi và cô ấy đã duy trì được mối tình đẹp đẽ ấy đến năm thứ 2 đại học... nhưng vì có một số xích mích nhỏ nhặt khiến chúng tôi quyết định chia tay nhau. Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa quan hệ tình dục, mà chỉ dừng lại ở những nụ hôn nồng cháy hay những vuốt ve, khám phá cơ thể nhau.
Sau một năm chia tay, dường như cả hai đứa đều không thể quên được mối tình đầy kỷ niệm đó nên chúng tôi quyết định quay lại. Lúc đó, cả tôi và cô ấy đều đang học năm cuối nên khi quay về với nhau, chúng tôi tính đến chuyện sau khi ra trường, có công việc làm ổn định thì sẽ tổ chức đám cưới.
Và rồi, chúng tôi đã cùng nhau vượt rào… nhưng bạn biết không, cô ấy là mối tình đầu của tôi nhưng khi "gần gũi" tôi, cô ấy vẫn không còn trong trắng. Dù tôi cũng không có biểu hiện gì thất vọng, buồn bã nhưng vì cảm thấy ăn năn nên cô ấy đã “khai” tất cả mọi chuyện, rằng, trong thời gian xa tôi, cô ấy đã nhanh chóng đến với một chàng trai khác và họ đã đi quá giới hạn với nhau. Chính vì điều đó nên cô ấy đã “không thể dành sự trong trắng của người con gái cho người mình yêu thương nhất”.
Hai năm sau, khi chúng tôi đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định, tôi nghiêm túc nói chuyện với cô ấy về đám cưới của hai đứa. Nhưng khi nghe được lời cầu hôn của tôi thì cô ấy lại đòi chia tay vì “em tự thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh”.
Khởi đầu của mọi hạnh phúc đều bắt nguồn từ tình yêu thương (Ảnh minh họa)
Mặc cho tôi động viên, an ủi thế nào, cô ấy vẫn nhất quyết ra đi “để anh tìm hạnh phúc mới, xứng đáng với anh hơn”. Quãng thời gian đó thật khó khăn với tôi và cô ấy cũng vậy… Sau đó không lâu, cô ấy sa vào cuộc hôn nhân không tình yêu và có một cuộc sống gia đình không được như mong đợi.
Chia tay mối tình đầu được hai năm, dù còn nhiều vương vấn nhưng tôi vẫn phải cố quên bóng hình cũ để đến với tình mới. Người yêu thứ hai của tôi cũng khá xinh đẹp, ngoan hiền, chăm chỉ, có công ăn việc làm tốt… và điều đặc biệt là rất yêu tôi.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi ở bên cô ấy, tôi không có được cảm giác yêu thương mãnh liệt như mối tình đầu. Dù đầu ấp tay gối với tình mới nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được bóng hình của người cũ.
Rồi chúng tôi cũng đã quan hệ với nhau… và tôi cũng phát hiện ra cô ấy không còn trong trắng. Nhưng không sao, đấy đâu phải là điều quan trọng? Tôi cũng đâu có để ý đến chuyện “còn” hay “không” của phụ nữ? Với lại, tôi cũng đâu có “trong trắng” khi đến với người yêu mà đòi hỏi cô ấy còn trắng trong khi đến với mình?
Tình yêu ấy kéo dài được gần một năm thì cô ấy chủ động ra đi “vì hai đứa không tìm được tiếng nói chung trong tình yêu”. Chia tay mối tình thứ hai, tôi cũng không một chút níu kéo vì tôi dường như đã biết trước được kết quả, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Rồi cũng gần một năm sau, tôi có người yêu mới và cũng là vợ của tôi bây giờ. Cô ấy cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Cô ấy luôn biết động viên tôi đúng lúc, chia sẻ với tôi đúng thời điểm và luôn là một người ở bên cạnh tôi khi tôi thất bại, gặp khó khăn trong cuộc sống. Và cũng chỉ có cô ấy mới giúp tôi quên đi bóng hình của người cũ.
Yêu nhau được một thời gian ngắn thì chúng tôi đã quan hệ với nhau… và mối tình thứ ba, cô gái thứ ba của cuộc đời tôi cũng không còn trinh trắng. Mặc dù tôi không hỏi cô ấy “nguyên nhân vì sao không còn” nhưng cô ấy cũng chân thành kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình “vì tình yêu, em đã trao cho anh ta tất cả”. Tôi gạt phắt ý nghĩ của cô ấy: “Anh là người không quan trọng chuyện trinh tiết. Điều đó đâu có ý nghĩa với anh. chỉ cần biết, hiện tại, em là người yêu anh và mong rằng, một ngày không xa nữa, em sẽ trở thành người phụ nữ của cuộc đời anh”.
Bây giờ, chúng tôi đã thành chồng, thành vợ và sống rất hạnh phúc trong mái nhà nhỏ đầy ắp tình yêu thương. Và bạn biết không, cô vợ “không còn trinh trắng” của tôi vừa sinh cho tôi một cậu con trai rất kháu khỉnh. Nhìn gương mặt rạng ngời của vợ và sự ngây ngô của cậu con trai mới chào đời, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Bạn biết đấy, hạnh phúc không bao giờ là cái màng trinh mỏng manh đó. Hạnh phúc là khi ta có niềm đam mê trong công việc, tình yêu thương cuộc sống và sự ấm áp, bình yên bên những người ta yêu quý, trân trọng …
Đừng bao giờ tin rằng, hạnh phúc bắt nguồn từ sự trinh trắng… mà khởi đầu của mọi hạnh phúc đều bắt nguồn từ tình yêu thương!