Bà chủ hồi xuân và cái kết đắng ngắt vì qua mặt chồng để "bao" trai trẻ
“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, ông chồng già, giàu có hiền lành của tôi đã phát hiện ra tôi dùng tiền kinh doanh của shop để bao “phi công trẻ”.
Cô đơn đã khiến tôi nảy sinh ý định chiếm lấy trái tim của cậu trai. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng lấy nhau là do sự sắp đặt của đôi bên gia đình, nhưng không vì thế mà chúng tôi sống thiếu thủy chung, mặn nồng, hạnh phúc. Ngày còn là sinh viên tôi được bạn bè trong trường Đại học bình chọn là hoa khôi của khóa, đến khi tốt nghiệp ra trường về làm dâu con nhà chồng tôi mới tròn 22 tuổi. Còn chồng tuy có chức danh là giám đốc một công ty tư nhân chuyên môi giới bất động sản nhưng anh hơn tôi tới 17 tuổi và ngoại hình của chồng công bằng nhận xét là thua kém tôi rất nhiều.
Tuy vậy để bù lại, người đàn ông hiền lành, ít nói của tôi luôn chiều chuộng, làm theo ý vợ với bất cứ điều kiện nào khiến cuộc sống nhung lụa của tôi phải nói là viên mãn, là đủ đầy, thoải mái so với số đông bạn gái đã lập gia đình mà tôi quen biết.
Theo lẽ thường mọi người hay nói ông trời không cho ai hết thế nhưng có lẽ số tôi được ưu ái nên chỉ sau một năm làm vợ tôi đã khiến gia đình chồng mãn nguyện lúc đón cậu ấm đầu lòng của vợ chồng tôi khi chồng tôi là trai trưởng, là đích tôn của cả dòng họ. Mặc dù nhà có người giúp việc, nhưng bố mẹ chồng cũng như chồng tôi không muốn tôi đi làm, sợ đứt sữa ảnh hưởng tới sức khỏe của cục cưng.
Vậy là tôi xếp tấm bằng cử nhân Ngoại thương vào góc tủ và quên luôn cho đến ngày con trai đầu thi đỗ vào trường chuyên cấp II và cô con gái út mang nhiều nét xinh đẹp của mẹ hớn hở bước chân vào lớp một thì bỗng nhớ ra là bấy lâu nay mải mê với thiên chức làm vợ, làm mẹ mà tôi đã bó phí tấm bằng Đại học được đào tạo chính quy, trong khi bạn bè cùng khóa có đứa đã trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ giữ cương vị lãnh đạo doanh nghiệp nọ, công ty kia rất đáng ngưỡng mộ.
Đem nỗi lòng tâm sự cùng chồng rằng tôi muốn có việc làm phù hợp với ngành nghề mình được học, chứ cứ ở nhà chơi không trong lúc chồng suốt ngày bận rộn tại công ty, các con đi học cả khéo tôi stress rồi đâm tự kỉ không biết chừng…
Những tưởng chồng quên nguyện vọng của tôi nào ngờ sáng sau đúng vào dịp tôi đón sinh nhật lần thứ 37 của mình, chồng làm tôi vô cùng cảm động, vô cùng hạnh phúc và biết ơn anh khi anh trao cho tôi quyền làm chủ một shop mĩ phẩm cao cấp nhập từ những quốc gia có uy tín và để tôi tư lựa chọn nhân viên theo ý mình.
Tiền để shop hoạt động do chồng tôi cung cấp và dĩ nhiên việc trả lương hậu hĩnh khiến tôi có được dàn nhân viên là những trai đẹp, gái xinh biết chiều lòng khách đến với shop. Việc kinh doanh của tôi lên như diều gặp gió để rồi chỉ sau 5 năm tôi đã khai trương thêm một cơ sở lớn nữa.
Đang lúng túng vì shop mới thiếu nhân viên thì trong lần ngồi café cùng bạn trên phố tôi để ý một cậu trai làm phục vụ tại đây. Cậu trai dáng cao to, lễ phép, lịch sự với đôi mắt đẹp, nụ cười thân thiện dễ cảm tình… Tôi đã kéo được cậu trai về shop mới mở của mình với mức lương mà tôi cho rằng khó ai từ chối nếu tôi mời.
Như có sự sắp đặt, cậu trai đẹp kém tôi 17 tuổi, đúng như số tuổi tôi nhỏ hơn chồng. Cậu trai làm tôi hài lòng vì từ ngày có cậu đứng quầy không những thu hút được các cô gái trẻ, sành điệu mà đã có rất nhiều phái mạnh quấn lấy cậu để được tư vấn các dòng nước hoa, sữa rửa mặt, sữa giữ ẩm… khiến doanh thu của shop mới nhiều tháng còn nhỉnh hơn shop cũ nữa.
Rồi như định mệnh trong một lần chồng tôi chiêu đãi đối tác chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài, cô đơn đã khiến tôi nảy sinh ý định chiếm lấy trái tim của cậu trai. Không khó để tôi có được cậu trai trong phòng ngủ của vợ chồng tôi và cả ở khách sạn khi tôi “cần” cậu với hàng xấp tiền boa của tôi dành cho nhân tình trẻ.
Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, ông chồng già, giàu có hiền lành của tôi đã phát hiện ra tôi dùng tiền kinh doanh của shop để bao “phi công trẻ”. Chồng tôi không nhiều lời mà lẳng lặng kí sẵn đơn li hôn đồng thời gọi người đến buộc tôi làm giấy sang nhượng lại cả hai shop mĩ phẩm…
Chồng tôi dành quyền nuôi cả hai con, anh cho tôi thời hạn một tháng để thu xếp nơi ở mới…
Ân hận vì mình đã vào tuổi 42 mà còn ngu dại, nhưng chắc là quá muộn để nói lời cầu xin chồng mở lòng tha thứ…
Sự cô đơn và thèm khát tình yêu bấy lâu đã khiến tôi ngã vào vòng tay chàng trai trẻ ấy.