Áp lực là “rể quốc dân”, tôi mất việc phải đi vay tiền mua quà tết biếu bố mẹ vợ
Việc con cái bày tỏ lòng hiếu nghĩa với bố mẹ trong ngày tết là chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng tôi luôn phải chịu áp lực gấp bội bởi phải làm sao cho xứng với sự quý mến, thậm chí là tán tụng từ gia đình vợ.
Khó khăn đến mấy tôi cũng không muốn là người thất bại trong mắt bố mẹ vợ (Ảnh minh họa)
Tôi đã kết hôn được hơn 10 năm. Gia đình vợ tôi khá đặc biệt. Vợ tôi là chị cả và còn có 2 cô em gái nữa. Bố vợ tôi là trưởng họ, ông rất có uy quyền ở quê nhưng lại không có con trai.
Chính vì thế, bố vợ tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào con rể trưởng. Ngày tôi đến nhà tìm hiểu vợ đã phải trải qua vô vàn thử thách. Ông cụ xét nét cả về ngoại hình, gia cảnh, công ăn việc làm đàng hoàng là chuyện bắt buộc phải có rồi.
Thật may tôi đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó. Thậm chí gia đình tôi cũng rất coi trọng chuyện lễ nghĩa nên hai bên thông gia rất hợp nhau. Có lần bố vợ tôi còn nói vui với bố mẹ tôi rằng, thằng Tùng (tên tôi) từ nay sẽ vừa là con rể vừa là con trai của tôi nhé anh chị thông gia.
Tôi biết vị thế của một ông trưởng họ ở quê của bố vợ nên mỗi lần về thăm đều cố gắng giúp ông bà được đẹp mặt với họ hàng cũng như bà con xóm giềng. Ở quê được tiếng thơm của mọi người còn quý hơn cả vàng bạc châu báu.
Tôi và vợ luôn biết điều đó nên rất được bố mẹ yêu quý. Và cũng vì quá yêu quý, tin tưởng nên công việc lớn nhỏ trong gia đình, họ mạc “nhạc phụ đại nhân” đều gọi tên tôi đầu tiên.
Nhiều năm qua, công việc làm ăn của vợ chồng tôi thuận buồm xuôi gió nên mỗi dịp lễ tết về quê đều rất linh đình. Không chỉ quà bánh bình thường, gần như tất cả đồ dùng trong nhà cần thay mới tôi cũng đều đáp ứng cho ông bà được ngay.
Tôi không muốn gia đình vợ phải xấu hổ vì mình (Ảnh minh họa)
Chính vì thế, mỗi khi có họ hàng hay hàng xóm sang chơi, bố vợ tôi đều hân hoan khoe: “Cái vô tuyến mới này là anh con rể trưởng sắm cho đấy, vào được cả mạng internet, thích xem gì cũng có”, “Thằng Tùng hôm nọ về chơi, thấy tôi mắt kém mãi không mở được điện thoại thế là nó mua biếu luôn cái mới. Điện thoại mới to đẹp mà chúng nó còn cài cho cái facebook, lúc nào nhớ bọn trẻ con chỉ cần vào đó là xem được ảnh hoặc gọi điện video được”.
Cứ như thế, tôi trở thành hình mẫu “con rể quốc dân” ở quê vợ. Mỗi khi về đến đầu làng là mọi người đều tươi cười hỏi thăm. Thậm chí tôi còn nghe thấy không ít các ông bà trong làng dặn con gái là phải lấy được người như anh Tùng.
Thế nhưng mọi chuyện không thể êm đềm mãi. Dịch bệnh kéo dài suốt năm qua khiến công việc của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vốn liếng làm ăn bị tồn đọng rất nhiều, hơn nữa tôi phải trang trải, lo cho cuộc sống của hàng chục anh em nhân viên.
Khó khăn như vậy nhưng tôi không thể chia sẻ. Mỗi lần bố mẹ vợ hỏi thăm tôi đều nói là công việc suôn sẻ, không bị ảnh hưởng gì nhiều để ông bà yên tâm. Ngoài ra, trong thâm tâm tôi cũng không muốn “tiếng thơm” của mình bị ảnh hưởng.
Dịp tết này, tôi vừa phải quyết định tạm đóng cửa công ty vì không thể gánh nổi những khoản chi phí vận hành khổng lồ. Tuy nhiên, tôi sẽ không về quê vợ với tư cách một người thất bại. Tôi đã giấu vợ vay nóng mấy chục triệu để vẫn có một cái tết thật vui.
Vẫn sẽ như mọi năm, chúng tôi sẽ sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho bố mẹ vợ, ngoài ra còn biếu thêm một khoản tiền để ông bà chi tiêu riêng. Hằng năm bố mẹ vợ tôi đã quen với những lời chúc, lời khen có được chàng rể quý và tôi muốn năm nay vẫn sẽ như vậy.
Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, vẫn còn sức lao động và vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước. Tôi không thể vì những khó khăn hiện tại mà ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt là bố mẹ vợ ở quê, những người luôn coi trọng danh tiếng hơn bất cứ thứ gì.
Nguồn: [Link nguồn]
Tiễn con gái về nhà chồng, người cha không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở. Hình ảnh đó khiến không ít người...