Anh mong đó chỉ là cơn say nắng
Anh mong những bức ảnh anh nhận được chỉ là sự nhầm lẫn, người con gái đó không phải là em.
Tôi và người ấy yêu nhau đã được gần 2 năm, đã trải qua bao khó khăn, vui buồn. Tôi không thể quên được những ngày tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, ngày đó tôi khó khăn vô cùng nhưng người đó luôn ở bên cạnh tôi. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã gần 2 năm, tôi luôn nhớ những buổi đi chơi, những kỷ niệm đã có. Tuy tôi nóng tính nhưng nói xong tôi hối hận và thương cô ấy vô cùng, chúng tôi cãi nhau cũng nhiều, chủ yếu là do tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy tình yêu của chúng tôi mong manh như lúc này.
Em à! Em còn nhớ những buổi trưa hè nắng chói chang, anh đi cùng em về tận nhà không? Em còn nhớ những hôm anh đưa em về bất kể trời mưa rét mướt anh vẫn đi bộ 2 km ra bắt xe bus không? Vì em, dù anh khổ thế nào anh cũng cam lòng chỉ mong em được bình an. Em có biết những hôm em kêu ốm hay bị làm sao, anh lo lắng thế nào không? Anh chỉ muốn ở gần em ngay lập tức, chăm sóc cho em, ôm em vào lòng. Có những trưa hè anh làm ở gần chỗ em, anh đã đi theo sau đến khi em về nhà được an toàn em có biết không?
Nhiều người bảo anh có vấn đề khi đưa em về rồi lại bắt xe bus về mặc dù anh có xe, nhưng anh chỉ cười vì họ không hiểu được tình yêu anh dành cho em như thế nào. Có những buổi 2 đứa vào công viên chơi, được nắm tay em đi dạo, được ngồi nói chuyện với nhau, anh thấy hạnh phúc vô cùng. Em còn nhớ mấy lần anh bị ngã xe không, lúc đó 2 đứa đang cãi nhau, em chẳng hỏi thăm anh một câu khiến anh đã tủi thân thế nào em biết không? Nhiều khi anh ốm nhưng anh không nói cho em biết vì anh sợ nghe câu ngắn gọn, vô tư của em: "Anh uống thuốc đi". Có thể em còn trẻ nên suy nghĩ chưa thực sự thấu đáo nhưng anh không trách em. Nhiều khi anh ghen cũng chỉ vì anh quá yêu em, sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp mất em từ tay anh.
Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em 2 năm qua không bằng người em mới gặp một lần? (Ảnh minh họa)
Em à! Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, thời gian cũng làm con người ta thay đổi, anh đã từng nghĩ đưa em về ra mắt và ăn hỏi để mình có thể chính thức đi làm với nhau, nhưng bây giờ có lẽ ngày đó chỉ còn trong giấc mơ, trong trí tưởng tượng của anh thôi. Anh buồn lắm! Khi nhận được những bức ảnh đó, anh đã rất bình tĩnh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cười nói với em rất đỗi bình thường. Khi chúng mình gặp nhau, anh đã đưa ra những bức ảnh đó và chờ đợi lời giải thích của em.
Anh đã khóc rất nhiều, không ăn không ngủ mấy đêm liền và điều anh cần nhất vẫn là những lời giải thích từ em. Anh mong đó chỉ là sự trùng hợp và cũng mong sự chân thành từ em. Nhưng anh thật sự thất vọng khi nghe chính em nói ra sự thật đau đớn đó.
Em à! Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em 2 năm qua không bằng người em mới gặp một lần? Anh mong đó là rung động nhất thời, là cơn say nắng rồi em sẽ nghĩ lại trở về bên anh. Anh nói rồi, anh sống vì tương lai không vì quá khứ. Anh sẽ tha thứ tất cả chỉ cần em biết lỗi và sửa sai. Tâm trí anh đang hỗn độn vô cùng bởi yêu em mấy năm, sao anh không hiểu em? Anh nghĩ em không phải là người như thế, có thể em giận anh nên mới nhận chuyện đó nên cứ một mực khẳng định điều ấy... Em à, anh phải làm sao để sau này 2 đứa không phải hối hận?