Anh đối với em là trách nhiệm hay thói quen?
Bây giờ em phải làm sao, tiếp tục hay buông tay? Cuộc sống của em sẽ ra sao nếu như em mất anh?
Ngồi nghĩ về chuyện của hai đứa mình mà nước mắt em cứ rơi. Mấy hôm nay em không ngủ được và không biết mình phải làm gì? Em muốn tìm một lối thoát cho bản thân mà không làm được. Anh biết không ngày xưa mình quan tâm nhau biết nhường nào, anh lo lắng cho em từ bữa ăn giấc ngủ mọi thứ anh đều lo cho em. Lúc nào anh cũng sợ em bị ốm, sợ em ăn ít lại gầy, cái thời sinh viên là vậy phải không anh? Anh quan tâm em thật nhẹ nhàng và ấm áp rồi dần dần em yêu anh từ bao giờ, dù lúc đó em đã có người yêu.
Em biết là em tham lam ích kỷ khi đã có người yêu rồi mà vẫn đón nhận tình cảm của anh, vẫn hồn nhiên bên anh khi người yêu em ở xa. Rồi cả ba đã đối mặt với nhau và em bắt buộc phải chọn một nhưng em đã không chọn anh - người tình đến sau của em à! Em thật vô tâm khi bỏ anh đi, làm anh tổn thương em cũng không vui chút nào. Em ân hận vì những gì mà mình đã làm khiến tổn thương một con tim vô tội vì vậy em nợ anh 2 chữ “xin lỗi”. Em biết dù có nói bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho quãng thời gian anh đau khổ vì em.
Khi tình yêu của em không có kết quả gì chính anh là người động viên, an ủi em vượt qua được khó khăn ấy. Càng gần anh em lại càng thấy mình có lỗi với anh nhiều hơn. Nhiều lần em đã tự an ủi bản thân rằng anh đang thương hại em thôi, anh đang trả lại cho em những gì mà em đã làm với anh. Nhưng không, anh vẫn đến bên em chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em và dần dần mình lại yêu nhau.
Nếu em tiếp tục bên anh thì cuộc sống sau này sẽ ra sao? (Ảnh minh họa)
Quãng thời gian mình yêu nhau thật vui và hài hước đến mức em không dám tin đó là thật. Anh biết không, được anh tha thứ như vậy em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã chấp nhận một người như em. Anh đã cho em cơ hội sửa đổi, em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi có người yêu như anh. Lúc đó em và anh cũng đã có dự định sẽ tiến tới hôn nhân.
Cũng như nhiều đôi trẻ khác yêu nhau mình đã đi quá giới hạn và em đã có bầu, nhưng thật không may là chửa ngoài dạ con. Em đau đớn khi bản thân em không giữ được con của chúng mình, càng đau hơn khi chính em cũng gần như mất đi khả năng làm mẹ. Nằm trong viện mà ngày nào em cũng nghĩ tới anh, em mong anh từng ngày vậy mà không thấy anh đâu? Anh bảo anh bận học, anh bận việc nhà rồi nhiều lý do khác và em biết anh đã thay đổi. Khi em ra viện anh không hề về thăm em dù chỉ là một buổi sáng thay vào đó là những tin nhắn từ xa, những câu hỏi thăm bình thường, em cảm thấy thật đau anh à! Người mà em yêu nhất lại là người đối xử với em lạnh nhạt nhất và em biết cái lý do đó là do đâu...
Ở nhà bố mẹ phải giấu cho em - một đứa con ngu muội, bố mẹ sợ em sẽ không có hạnh phúc như bao người khác. Cuộc sống đúng thật là bất công và em biết từ bây giờ trở đi em không nợ anh gì cả. Khi em đã thực sự khỏi anh lại đến bên em và đòi hỏi em về nhu cầu thể xác, càng ngày anh càng lạnh nhạt với em. Khi em đề nghị một mối quan hệ lâu dài thì anh đã lưỡng lự, anh nói anh không biết hoặc chưa tới lúc. Em biết anh đang cố đẩy em ra cuộc sống của anh.
Cho đến bây giờ vẫn vậy, không những anh lạnh nhạt với em mà anh còn có người để lựa chọn, khi em hỏi anh sẽ chọn ai anh bảo rằng không biết. Em hỏi anh còn yêu em không anh cũng trả lời không biết? Anh nói cô ấy hơn em về nhiều thứ và em biết anh đã hết yêu em.
Anh ơi bây giờ em phải làm sao, tiếp tục hay buông tay? Cuộc sống của em sẽ ra sao nếu như em mất anh? Em thấy mình có lỗi với gia đình nhiều và giờ đây em không biết mình phải làm gì cho đúng. Nếu em thôi anh thì có ai chấp nhận được cái quá khứ quá “huy hoàng” của em không? Nếu em tiếp tục bên anh thì cuộc sống sau này sẽ ra sao? Anh đối với em là trách nhiệm hay thói quen?