Anh đi cưới vợ, cô dâu chẳng phải là tôi

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Đi đám cưới anh, mọi người tò mò nhìn bộ dạng tôi khi "người yêu đi cưới vợ, cô dâu chẳng phải là mình"

Tôi không phải một cô gái nổi trội về nhan sắc lẫn trí tuệ theo kiểu người khác phải ngước nhìn. Cuộc sống của tôi trôi qua giản dị với mọi đề mục trong đời đều ở mức trung bình. Nhưng trong mặt trái của bức tường văn phòng nhàn nhạt, tôi luôn khao khát sự biến động nào đó, đủ để tôi tin hơn 20 năm tồn tại không là vô ích.

Dẫu biết "đời không như là mơ” nên tôi nào dám tin điều mình mong chờ nhất lại đến vào lúc mình không mong đợi nhất. Tôi được bổ nhiệm ra Hà Nội phát triển đại lý mới cho công ty, cách ngày cưới chỉ hơn một tháng. Đây không phải điều bất ngờ mà là kết quả của sự nỗ lực suốt ba năm của tôi.

Sau cơn háo hức mường tượng cuộc sống nơi xứ lạ và tương lại rực rỡ khi trở về, tôi lại rơi vào nỗi hoang mang tìm cách để nói rõ với người yêu về quang gánh chòng chành trên vai mình: một bên là đám cưới, và những tháng ngày êm đềm đến hết đời, một bên là sự nghiệp và thế giới sôi động tôi đang khao khát.

Hoan cười xòa trước vẻ mặt khổ sở của tôi khi tôi bảo mình sẽ sớm thay đổi quyết định, bởi anh luôn tự hào hiểu tôi nhất, rằng tôi là người dễ háo hức nhưng thiếu can đảm. Hoan hơn tôi nhiều tuổi vì thế anh như bóng tùng to lớn mà tôi luôn muốn dựa vào. Anh bao bọc tôi trước mọi cám dỗ, thấy hiểu những giây phút thất bại mà tôi gặp phải. Và rồi anh tự cho mình cái quyền xem tôi như đứa trẻ không thể bước đi nếu thiếu anh dìu dắt. Tôi đã có lúc tự hào vô cùng vì được che chở nhưng cũng có lúc ấm ức muốn được chứng tỏ bản thân. Những lúc tôi ghét Hoan, anh không bao giờ thừa nhận cố gắng của tôi dù tôi nỗ lực thế nào. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mệt mỏi khi chạy theo những chuẩn mực của anh.

Nụ cười khẩy của Hoan ngày hôm ấy đã đẩy tôi tới tột cùng quyết tâm ra đi. Khi đó, thứ tôi muốn có không chỉ là vật chất và con người thật của mình mà còn là sự tôn trọng từ anh.

Quán cũ, người xưa và thiệp hồng

Khi tôi vừa ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh chủ quán lịch thiệp đã bưng ra ly lipton sữa pha chút chanh tươi, tựa hồ anh ta chưa bao giờ quên vị khách ruột cách đây hơn hai năm của quán mình. Quán cà phê sang trọng nằm lọt trong con hẻm cụt, nơi chỉ những ai không ngại đối đầu mới dám ghé, bởi phía trước không có đường tiến, ta phải quay lại chạm mặt với tất cả để hiên ngang bước ra. Hôm nay, tôi đến đây với tâm thế của kẻ đối diện với những gì mình đã bỏ lại.

Tôi thấy Hoan từ xa, anh đang tìm chỗ đậu xe, mái tóc mới trẻ trung. Hoan chào tôi bằng nụ cười quen thuộc, gọi tách cà phê ít đường quen thuộc và bắt đầu câu chuyện bằng những ký ức quen thuộc. Chúng ập tới dịu dàng và rồi thực tại cũng lấn át. Hoan đưa tôi tấm thiệp hồng. Anh là chú rể và cô dâu lẽ ra đã là tôi chứ không phải một cô gái khác.

Ra Hà Nội chưa đến một năm, tôi nhận được e-mail chia tay của Hoan. Anh nói nhiều những trăm ngàn lý do thực chất chỉ là hết yêu. Tôi nhớ mùa xuân cuối cùng còn ở bên nhau. Hoan đưa tôi về quê anh. Trong căn phòng vương vất mùi hoa sữa từ đầu con phố, tôi nép vào lòng anh, hỏi nhỏ:

-    Nếu chúng ta không thể thành vợ chồng thì sao anh nhỉ?

Câu trả lời của Hoan đêm ấy đã khiến tôi tin rằng đây chính là người đàn ông thuộc về mình. Tôi nào biết có ngày Hoan sẽ thuộc về người phụ nữ khác và một nửa của đời tôi vẫn chưa xuất hiện. Ngoài cửa sổ, ráng chiều rơi những giọt cuối cùng trên giàn hoa giấy. Hoan ra về, kết thúc ngày tĩnh lặng bên tôi. Trên bàn, tấm thiệp hồng nằm run rẩy trước con gió nhẹ như sợ bị bỏ rơi. Tôi bây giờ chẳng khác nào tấm thiệp đó, lộng lẫy và cô đơn.

Anh đi cưới vợ, cô dâu chẳng phải là tôi - 1

Nụ cười khẩy của Hoan ngày hôm ấy đã đẩy tôi tới tột cùng quyết tâm ra đi (Ảnh minh họa)

Anh chủ quán mang một chiếc bánh triamisu ngon lành đặt trước mặt tôi.

   Xin lỗi, tôi không gọi món này.

-    Là tôi mời cô. Có hai thứ không ai chịu thay cô được, đó là bệnh tật và nỗi đau. Nếu thấy đắng lòng, ăn một chiếc bánh ngọt sẽ dễ chịu hơn đấy!

-    Nếu có cơn mưa tràn vào đây sẽ chẳng ai thấy tôi khóc. Nhưng thôi, tôi là phụ nữ, không dùng nước mắt để níu kéo vẫn có thể an ủi chính mình.

Hai người phụ nữ, một tình yêu

Tôi và My ngồi đối diện nhau trong góc khá riêng tư của một căn nhà kiểu Pháp. My yêu Hoan từ thời đại học. Cô ấy cố gắng vào cùng ngành rồi làm cùng công ty với Hoan chỉ vì muốn trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng khi tôi xuất hiện, bao hy vọng My xây nên sụp đổ trong chớp mắt. Cô ấy hận tôi, luôn gây khó dễ cho tôi trong công việc nhưng Hoan đều chống đỡ giúp tôi.

Giờ đây, tôi và My đã tráo đổi thân phận với nhau. Tôi trở thành người thứ ba, đột ngột quay về uy hiếp cô ấy, đe dọa giành lấy tình yêu mà My đã đánh đổi tất cả để có được. Cô không vòng vo:

-    Sau đám cưới, cô đừng quay lại nữa được không?

Tôi thấy rõ sự quyết tâm mãnh liệt trong My. Đôi tay nắm chặt tách cà phê, cố gắng nói thật bình tĩnh và đanh thép.

Tôi muốn anh ấy tôn trọng nên đi làm lại chính mình. Cô quá xem trọng anh ấy mà đánh mất bản thân. Cô đáng thương như vậy, tôi có tể từ chối hay sao?”.

Tôi đứng dậy, cất bước, khẽ ngoảnh lại nhìn người đàn bà đang rơi vào cơn mê tình ái mù quáng.

Anh sẽ yêu em hơn thế nữa

Đang loay hoay trước sảnh lễ, tôi như bắt được vàng khi gặp người quen, anh chủ quán cà phê, với tấm thiệp y hệt tôi. Chúng tôi ngồi cùng bàn với đám bạn cũ. Họ tò mò muốn xem bộ dạng của tôi trong tình cảnh “người yêu đi cưới vợ, cô dâu chẳng phải mình” như thế nào. Như thấy rõ tôi đang bối rối, anh chủ quán ngồi xích lại, quàng vai tôi, rồi mỉm cười chào hỏi những người xung quanh.

Sau một hồi trò chuyện, anh chủ quan bật mí đã từng yêu Trà My say đắm. Anh biết cô đã chiếm lấy Hoan từ tay tôi như thế nào, nhưng không can ngăn, không ủng hộ vì với anh tình yêu chính là tự nguyện. Tôi đùa với anh chủ quán:

-    Cô bạn thanh mai trúc mã của anh đã cướp mất mối tình đầu của tôi rồi, anh có trách nhiệm bồi thường cho tôi!

-    Mối tình đầu của cô đã cướp mất người tôi yêu thầm hơn hai mươi năm đấy. Cô cũng nên có trách nhiệm với tôi!

Trong ánh đèn mờ ảo của buổi lễ, tôi trông thấy anh chủ quán mỉm cười chúc phúc cho My bằng tình yêu thầm lặng trong ngần ấy năm.

Tôi hẹn gặp Hoan ở một góc vắng trong nhà hàng, để tìm động lực kết thúc những cảm xúc hỗn loạn đêm nay. Trong bộ comple của chú rể, Hoan chưa bao giờ đàn ông và vững chãi hơn thế.

-    Chúng ta không thể trở thành vợ chồng rồi!

-    Thì kiếp sau anh sẽ yêu em nhiều hơn.

Tôi thoáng thấy Hoan định bước tới nhưng chợt dừng lại. Có một đôi tay ôm lấy vai tôi. Anh chủ quán khẽ mỉm cười chào Hoan, Hoan gật nhẹ đầu và quay đi. Tôi quay nhìn anh chủ quán, khẽ nhún vai mỉm cười:

-    Tôi đã dốc hết thơ ngây để yêu một người.

-    Vậy hãy dùng tất cả sự trưởng thành để yêu người đến sau.

Mùng Một Tết, Sài Gòn vắng vẻ, tôi ghé quán cà phê cũ, gọi thức uống quen thuộc. Anh chủ quán mang lên một ly lipton sữa không thêm chanh.

-    Này người trưởng thành, tối nay đi mua hoa cùng tôi nhé.

-    Này anh “yêu thầm”, sao anh nghĩ tôi sẽ đi cùng anh?

-    Tùy cô thôi, tôi có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trái tim cho cô mà, đền cho cô một anh chủ quán lịch thiệp này. Mà cô cũng phải bồi thường cho tôi đấy chứ!

Tôi phì cười, cầm ly trà uống cạn. Hóa ra không có chanh, vị ngọt đọng lại trên môi lâu hơn nhiều.

-    Anh muốn gì nào?

-    Một cô gái không thất tình là đủ!

Tôi viết cho anh chủ quán số điện thoại. Cơn gió xuân tinh nghịch len vào tóc, che đi nụ cười của cô gái không thất tình. Hóa ra, những đau khổ của tôi qua đi nhanh đến thế. Tôi thấy lòng mình ấm lại, phải chăng vì tin nhắn của anh chủ quán khi tôi ra về: “Anh đã từng lén nhìn em khóc, hãy để anh “chuộc lỗi” bằng cách khiến em cười nhé”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Oanh Phan (Cosmopolitan)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN