Anh đang dần hết yêu em
Trái đất vẫn quay, con người vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, anh cũng vậy, chia tay em cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh.
Một ngày vẫn có 24h, 1h bằng 60 phút, không có gì thay đổi nhưng anh đã đổi thay hay là anh đã quen chúng ta mất nhau. Phải chăng anh đang nuối tiếc? Đó là một câu hỏi mà anh chưa thể trả lời. Nói không thì tự dấu lòng mình, nói tiếc cũng là sai. Đôi lúc anh thấy chợt nhớ em, đó là những lúc có ai đó vô tình nhắc đến em trong cuộc sống bề bộn của anh. Và mỗi lúc anh bình tĩnh nghĩ lại tất cả thì anh cũng nhớ em dù không phải là một nỗi nhớ da diết mà chút gì đó người ta gọi là "chợt nhớ".
Công việc thật là liều thuốc giúp anh quên em, anh làm việc như thể không dành 30 phút để nghỉ ngơi một ngày và khi kết thúc một ngày anh ngủ như thể vừa được tiêm thuốc mê nên không nghĩ gì đến em. Anh sẽ không buồn nữa đâu, anh sẽ sống thật tốt, đôi lúc anh muốn đi một nơi nào đó vài ngày để hàng ngày không ai nhắc đến em. Anh không muốn chôn vùn tất cả kỉ niệm của hai ta nhưng anh muốn đặt ký ức về em sang một bên để anh tiếp tục sống thật tốt.
Anh lang thang và vô tình biết rằng có một loại thuốc do nhóm các nhà khoa học nghiên cứu loại thuốc có thể khiến con người ta quên hết tình cảm. Trước đây anh nghĩ nếu chúng ta chia tay nhau thì anh sẽ phải mua thuốc đó uống để quên đi em người con gái anh yêu. Nhưng không giờ này anh thấy sâu thẳm trong anh đã và đang dần quên bóng hình em người con gái anh đã từng yêu. Không có loại thuốc nào có thể chữa được vết thương bắt nguồn từ trái tim, ai đó nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương bắt nguồn từ trái nhưng anh nghĩ thời gian chỉ làm phai mờ những vết thương ấy chứ không sao xóa hẳn được vết thương mà khoa học đã mất nhiều năm nghiên cứu tốn biết bao giấy bút của nhà văn nhà thơ.
Chia tay em cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh (Ảnh minh họa)
Còn anh đã thấy trái tim mình đâu có tổn thương, chia tay em, anh thấy mình đang đứng lên hàng phút hàng giờ trở thành một người độc thân vui vẻ.
Anh không phải là sắt đá, cỏ cây còn có tình cảm nữa là con người, anh sẽ tìm cho mình một người để sẻ chia để tựa vào mỗi khi anh mệt mỏi.
Anh sẽ bắt đầu hành trình đi tìm một nửa của mình một nửa của yêu thương, một nửa của tâm hồn mà anh đã đánh mất.
20 ngày nữa là sinh nhật anh em nhỉ? Một hôm tình cờ anh biết em không nhớ đến sinh nhật anh. Anh nhớ như in ngày đầu mới yêu anh một chàng trai vừa tốt nghiệm cấp 3 với hai bàn tay trắng không gì hết thậm trí đến một cái xe máy không có để đi. Em người con gái anh yêu đã tổ chức cho anh một ngày sinh nhật thật ý nghĩa với bánh và hoa, đó là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của anh cho đến bây giờ. Sẽ không bao giờ anh quên bó hồng tươi thắm em dành tặng anh mà anh nâng niu. Cảm ơn em về tất cả!
48h sau chia tay anh thấy mình thật nghị lực, anh thấy mình đã đứng lên được, đứng lên một cách thật sự cho dù thoảng qua, trong anh vẫn có ý nghĩ quay lại bên em nhưng anh tin điều đó là không thể. Không thể phải không em, anh - một người con trai không bao giờ bỏ qua tất cả và quay về bên em. Em - một người con gái xinh đẹp ít nói sẽ không bao giờ chấp nhận quay về bên anh. Vậy là chúng ta không thể quay về bên nhau nữa em nhỉ?
Hôm qua sau khi anh viết blog xong anh đã tâm sự với anh và chị dâu mình. Anh đã nhận được khá nhiều lời khuyên giúp anh có thể đứng vững như ngày hôm nay.
Anh đang dần hết yêu em...