"Anh cứ như kẻ biến thái ấy"
Khi tôi ngỏ lời muốn được "yêu" em thì em vùng vằng bảo: "Em không thích, anh cứ như kẻ biến thái ấy”.
Duyên tình của cuộc đời đẩy đưa cho tôi được gặp em, một cô gái không đẹp nổi bật về hình thức nhưng lại rất cá tính và ăn nói dễ thương. Ở em có một sự thu hút lạ thường, vì thế tôi say đắm em ngay từ lần đầu tiên quen biết.
Trái tim thổn thức vì em, nó bắt tôi chạy theo tiếng nói nơi trái tim mình mách bảo. Cho đến bây giờ, tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa được 2 năm. Tôi vẫn yêu em như thuở ban đầu.
Những lúc bên em, tôi mải mê chăm chú ngắm những hành động dễ thương của em. Lúc ngây ngô, lúc nũng nịu, lúc lại đanh đá bắt nạt tôi. Tôi thầm nghĩ em là món quà tuyệt vời nhất dành cho riêng mình.
Chúng tôi yêu và đến với nhau bằng sự rung động của hai con tim chân thành và không có rào cản của bất kỳ ai. Ngay từ lần đầu tiên nhận lời yêu tôi, em không ngại ngùng trao tôi tất cả. Hai đứa nhanh chóng vượt ra ngoài giới hạn của tình yêu đơn thuần, tuy nhiên trong chuyện chăn gối em thường dằn vặt và gượng ép bản thân, điều đó khiến tôi không khỏi bối rối.
Tôi hiểu và bỏ qua những dằn vặt của em về một quá khứ không mấy tốt đẹp với người yêu đầu. Tôi luôn động viên em "đó đơn giản là một tai nạn em gặp phải", nhưng bản thân em đã không vượt qua được định kiến của chính mình.
Em sống trong mặc cảm, một mặt yêu thương chiều chuộng những ham muốn của tôi, một mặt lại cho tôi thấy em không sẵn sàng cho những cuộc yêu thực sự. Mỗi khi bắt đầu gần gũi, em lại âm thầm khóc và cố gắng gồng mình chịu đựng.
Cho đến mãi sau này, em mới mở lòng mình đón nhận. Lúc này đây, tôi mới thực sự được thỏa mãn... nhưng cảm giác bất an luôn vây bủa lấy tôi.
Trí tưởng tượng của một người cảm thấy không được yêu thật sự khiến tôi khổ sở. Mặc dù tôi đã cố gắng xóa đi vết nhơ của em nhưng nó lại gây cho chính tôi cảm giác sợ hãi, rằng “em gượng ép bên tôi”.
Trong tình yêu, lúc nào tôi cũng muốn được gần gũi người mình yêu, ôm và trao cho họ những chiếc hôn nóng bỏng. Tôi muốn hai đứa không chỉ hòa hợp nhau về tinh thần mà cả thể xác.
Em luôn e ngại chuyện gối chăn, vì thế, nhiều hôm tôi thử làm mới đời sống tình dục của hai đứa, thay đổi thói quen thường ngày cho khác lạ. Ngỡ tưởng em sẽ hưởng ứng nhưng ngược lại, em đẩy tôi ra và nói những lời lãnh cảm: “Em không thích, anh cứ như kẻ biến thái ấy”.
Tôi ngượng mặt và không dám tái diễn lại lần nào nữa. Trước khi đi ngủ, tôi thường xoa lưng cho em, thi thoảng tôi cố gợi ý đến "chuyện ấy" thì bị em chỉ trích “anh lúc nào cũng ham muốn chuyện đó”.
Tôi chỉ muốn hai đứa sống với nhau như một gia đình bé nhỏ (Ảnh minh họa)
Em lãnh cảm chuyện ái ân, “bỏ đói” tôi cả nhiều tuần liền với đủ các lý do như: "Em đang chữa bệnh phụ khoa", "Quan hệ nhiều không tốt vì dễ có thai ngoài ý muốn", "Sức khỏe em không cho phép" ...
Hơn ai hết tôi rất hiểu tâm lý của em, vì chưa cưới nên lúc nào em cũng căng thẳng, lo sợ. Tôi đề xuất chuyện cưới xin thì em đã vội vã gạt bỏ ý tưởng đó và cho rằng, chưa đến lúc. Tôi càng nhún nhường em, em càng lạnh nhạt.
Chúng tôi quan hệ ít dần đi. Mỗi lần tôi cố gắng đụng chạm vào người, em đều lảng tránh hoặc chăng là nói với tôi giọng nửa đùa nửa thật: “Anh thích em cho anh tự do ra ngoài, nhưng nhớ dùng bao đấy nhé!”.
Mới đầu nghe em nói vậy, tôi giận tím mặt, không nói lại lời nào. Em lại vuốt ve, khéo léo vỗ về an ủi tôi và nhẹ nhàng giải thích từng lời, từng ý. Hóa ra em nghĩ tôi ham muốn "chuyện đó" và không kiềm chế được bản thân nên em cho tôi được phép lên giường với gái lạ để giải tỏa.
Không ít lần chính em động viên và bày cách cho tôi ngoại tình với người khác, thậm chí còn nói: “Anh có thể chơi ở bên ngoài nhưng nhớ an toàn”. Tôi còn vặn vẹo: "Em thích anh ngoại tình lắm à?”. Em gật đầu cười đầy thách thức: “Em không đủ tự tin gần gũi anh, không làm anh vui vẻ, em chỉ mong ai đó giúp em làm chuyện đó".
Đúng là tôi cũng giống như bao người đàn ông khác, cũng có nhu cầu về tình dục nhưng vì yêu em, nhất định tôi sẽ không làm điều ngu ngốc như em nói. Em vẫn chưa thực sự hiểu rằng, tôi yêu em và thương em nhiều hơn cả những ham muốn về dục vọng.
Em đâu biết được, tôi mong muốn hai đứa luôn sống với nhau vui vẻ như một gia đình bé nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, tôi hạnh phúc được thấy em e ấp bên vòng tay của mình, nở một nụ cười ngượng ngùng và hôn lên má tôi chiếc hôn đầy mãn nguyện. Nhìn em hàng ngày yêu thương chiều chuộng và chăm sóc tôi như một người vợ yêu thương chồng, tôi đâu có thể can tâm phản bội em?
Có thể tôi và em sống với nhau hai năm qua, chưa thực sự hiểu nhau... nhưng em đừng có thách thức tôi ngoại tình như vậy nhé!