An Nguy tâm sự chuyện "yêu cô bạn thân"
Khi bước vào tuổi 16, khi nhìn thấy bàn tay cô bạn thân, cô đã muốn nắm trộm và vòng tay ôm người bạn ấy.
Mới đây, trên trang facebook của An Nguy đã đăng status khá dài tâm sự về câu chuyện giới tính.
Cô cũng trả lời một bạn trẻ rằng, đã từng có cảm xúc với người cùng giới tính
Cô trút bầu tâm sự: Khi bước vào tuổi 16, cô có một người bạn thân cùng lớp, lúc nào cũng líu lo, đi đâu, làm gì cũng có nhau.
Rồi đến một ngày, cô nhìn thấy bàn tay cô bạn mình và muốn nắm trộm, những lúc hai đứa nói chuyện muốn vòng tay ôm. Và cô đã ghen khi người bạn ấy có bạn trai.
Cũng chính vì những cảm xúc đó, cô bắt đầu mơ hồ nhận thấy những điều "bất thường" xảy ra trong chính con người mình. Và cô nhận ra, cái gọi là bình thường - mối quan hệ nam nữ chỉ là tương đối. Những cảm xúc của cô vốn dĩ chẳng có gì sai trái.
Rồi cô dừng việc tìm cách giải thích và học cách sống chung với nó, đơn giản vì cô tìm thấy sự hấp dẫn ở cả những cậu bạn trai lẫn những cô bạn gái. Cô dường như không thuộc về giới tính nào cả.
Cô bộc bạch nỗi lòng: "Khi ở bên những người con gái mong manh khác, cô lại mong muốn được che chở và chăm sóc cho họ". Cô chính là thứ mà không ai lý giải được...
Mặc dù status của cô mới đăng trên trang facebook cá nhân chưa đầy một ngày nhưng đã nhận được gần 200.000 lượt like và hơn 2000 lượt chia sẻ. Đây cũng là status chia sẻ hiếm hoi của An Nguy kể từ sau ngày mất của Toàn Shinoda.
Trích status của An Nguy chia sẻ về vấn đề giới tính:
Có một giới tính như thế Đã rất lâu rồi, có một cô bé sinh ra trong một gia đình bình thường, có một tuổi thơ bình thường như bao người khác nhưng có những cảm xúc, theo quan niệm của xã hội, là “bất thường.” Cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa “bình thường” khác, cô bắt đầu biết “thích” những người bạn khác giới. Cô thích cậu bạn lớp trưởng, xinh trai và rất hiền, lại còn là lớp trưởng. Nhưng cũng cùng lúc, cô luôn quan tâm và bảo vệ cô bạn thân của mình, có bao nhiêu đồ chơi đều đem cho, những lúc bạn bị bắt nạt cô đứng ra bảo vệ, dù tụi nó đông và to con hơn cô bé cả mấy lần. Chẳng ai mảy may suy nghĩ điều gì, kể cả cô bé. Cho đến khi bước vào tuổi 16, cô lại có một cô bạn thân cùng lớp, nhỏ nhắn hiền lành, lúc nào cũng líu lo, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng cùng nhau. Một ngày, cô nhìn thấy bàn tay của cô bạn mình và muốn nắm trộm, những khoảnh khắc hai đứa nói chuyện muốn vòng tay ôm lấy và bắt đầu ghen khi cô bạn của mình có bạn trai. Mơ hồ trong cô, đã nhận thấy mình có những điều “bất thường.” Và cô nhận ra, cái gọi là “bình thường” chỉ là tương đối, nhiều người như vậy không có nghĩa là nó bình thường, những cảm xúc của cô vốn dĩ chẳng có gì là sai trái. Rồi cuộc sống cũng trả cô về quĩ đạo của nó, cô bắt đầu có bạn trai, một mối quan hệ nghiêm túc trong nhiều năm liền, nhưng không bớt suy nghĩ về những điều mà mình đã từng cảm thấy, vẫn không ngững tò mò về bản thân, những điều mình không lí giải được. Rồi cô dừng việc tìm cách giải thích và học cách sống chung với nó. Đơn giản là cô tìm thấy sự hấp dẫn ở cả những cậu bạn trai và những cô bạn gái, cô không thuộc về một giới tính nào cả. Cô yêu những người con gái mà xã hội gọi là “gái giả trai” và khi ở bên những người con gái mong manh khác, cô lại mong muốn được che chở và chăm sóc cho họ. Cô là thứ mà người ta không lí giải được. Và đôi khi con người ta vẫn thường căm ghét và tìm cách phá huỷ những điều người ta không thể hiểu, nhưng giờ cô không còn sợ điều đó nữa. Cuộc sống vẫn vậy, người ta quy mọi thứ ra trắng và đen, vì thế mà họ không biết đến những màu sắc khác, là cô. |
Xem thêm các bài viết liên quan: