Âm mưu dụ dỗ chồng bạn thân chỉ vì lòng đố kỵ
Hâm mộ và đố kỵ với cuộc sống hạnh phúc của Sa Diệp, tôi quyết tâm dụ dỗ chồng cô ấy.
Tôi tên Tử Dao, Sa Diệp là bạn thân nhất của tôi. Từ khi còn bé tý đến hết cấp hai, chúng tôi đều là bạn học cùng lớp.
Cùng tuổi, nhà chỉ cách nhau một con đường rộng nhưng số mệnh của tôi và Sa Diệp trái ngược hoàn toàn nhau. Nếu cô ấy có gia đình hạnh phúc, đủ đầy thì tôi mất mẹ từ sớm, bố hay rượu chè, ba người anh trai chỉ biết tối ngày đánh nhau.
Tôi mơ hồ ghen tị với cuộc sống quá đỗi ngọt ngào, vui vẻ của Sa Diệp (Ảnh minh họa)
Biết hoàn cảnh tôi, Sa Diệp thường rủ tôi đến nhà chơi. Mỗi lần đến nhà, cô ấy đều mang kẹo ngon nhất trong nhà ra cùng ăn với tôi, không hề keo kiệt. Ăn xong cô ấy còn bỏ thêm mấy cái vào túi của tôi. Tôi mơ hồ ghen tị với cuộc sống quá đỗi ngọt ngào, vui vẻ của Sa Diệp.
Tôi với Sa Diệp chưa bao giờ hết chuyện để nói, tôi kể chuyện gia đình tôi, Sa Diệp ngồi nghe còn rưng rưng nước mắt. Mẹ của cô ấy cũng rất quý tôi, cho tôi cảm nhận được tình mẹ ấm áp.
Ngày tôi có kinh nguyệt lần đầu, tôi sợ hãi, Sa Diệp khóc theo rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ của cô ấy. Mẹ cô ấy cũng không nề hà, mang quần áo của Sa Diệp cho tôi thay, hướng dẫn, giảng giải cho tôi tỉ mỉ, còn chúc mừng tôi trở thành thiếu nữ. Lúc đó tôi đã khóc nấc lên và nói: "Bác ơi, sao bác không phải là mẹ con?".
Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhưng lòng đố kỵ của tôi với hạnh phúc của Sa Diệp ngày một lớn. Tôi chủ động cách xa cô ấy vì quá tự ti. Tôi nghĩ rằng, ngày qua ngày đối mặt với cuộc sống trong mơ của cô ấy như vậy, tôi sẽ phát điên và làm tổn thương đến cô ấy mất.
Thành tích của tôi không thể so với cô ấy, học hết cấp ba, cũng bởi vì gia đình không có điều kiện, tôi theo học trung cấp nghề, không học lên cao đẳng, đại học.
Học xong trung cấp, tôi ra nghề kiếm tiền rồi lập ra đình, cuộc sống theo một quỹ đạo tẻ nhạt mà vận hành. Cho đến tận 5 năm sau, đúng lúc tôi vừa ly hôn, tôi và Sa Diệp mới có duyên gặp lại. Lúc này, cô ấy cứng rắn muốn lôi kéo mời tôi đi ăn. Không tiện từ chối, tôi lên xe của vợ chồng cô ấy.
Bởi vì mới ly hôn, tinh thần phiền muộn, sa sút, lại gặp lại cô bạn thân ngày xưa có cuộc sống hạnh phúc, tôi cảm thấy khó thở. Trong khi nói chuyện, tôi cũng nói hết hoàn cảnh của tôi cho cô ấy, tôi cưới chồng vội vàng chỉ vì muốn có chỗ dung thân, sau khi lấy mới phát hiện chồng hết ăn lại nằm, tôi đã cố nhịn xuống nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Không nuốt được nhục nhã, tôi quyết định ly hôn, làm lại từ đầu.
Sau khi nghe chuyện của tôi, Sa Diệp thương tiếc nắm lấy tay tôi an ủi. Lúc này tâm trạng tôi đã sắp ổn định lại, bỗng nhiên bị nhiễu loạn. Tôi ghét nhất là bị người khác thương hại.
Sa Diệp kể rằng cô ấy rất hạnh phúc. Cô ấy và chồng là bạn học thời đại học, tốt nghiệp thì kết hôn, sau đó cùng nhau kinh doanh, tiền kiếm được cũng đủ để tuổi già dù không làm vẫn không chết đói. Tôi nghe mà cực kỳ hâm mộ, chỉ biết thốt lên: "Cậu tốt số thật đấy!".
Sau bữa ăn chẳng mấy tư vị, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Mặc dù cô ấy từng là bạn thân nhất của tôi thế nhưng giữa người với người, nếu không yêu thương cũng sẽ không thống khổ.
Tuy nhiên, đời thật lắm chữ ngờ, cuối tuần tôi về nhà cha ăn cơm. Trong lúc ăn, chị dâu của tôi nói rằng: "Thực sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh, gia đình chị làm giúp việc chính là gia đình bạn học của Tử Dao, tên là Sa Diệp".
Sau đó, chị dâu tôi không ngừng ngưỡng mộ họ, nhà của Sa Diệp đẹp như thế nào, chồng cô ấy chiều vợ ra sao, con trai của hai người thông minh, lanh lợi... Nghe tới đó, tôi tức giận vô lý và nảy sinh một ý niệm kỳ quái trong nháy mắt. Tôi muốn nhìn tận mắt xem Sa Diệp hạnh phúc rốt cuộc đến cỡ nào.
Cơ hội đến khi chị dâu tôi ốm, gọi điện xin tôi đi làm giúp việc thay để giữ chỗ tốt. Khi tôi đến, Sa Diệp tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng không từ chối. Tôi cũng chăm chỉ dọn dẹp, không để cô ấy phàn nàn. Sau khi làm xong, còn nhiều thời gian, Sa Diệp liền giữ tôi lại nói chuyện.
Cô ấy nói chúng tôi là bạn thân, giống như chị em, tôi chỉ đang giúp cô ấy, không phải đến làm công. Sa Diệp nói rất chân thành, khiến tôi dao động. Tuy nhiên cuối cùng, sự ghen tị đã che mờ mắt tôi.
Hóa ra hạnh phúc trong mơ của Sa Diệp không bền vững như cô ấy nói (Ảnh minh họa)
Một lần, Sa Diệp đi ra ngoài làm ăn, giao chìa khóa nhà cho tôi, muốn tôi chiếu cố. Tôi lấy số điện thoại của Vương Quân, chồng Sa Diệp và nói rằng nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi.
Sau đó, ngày ngày dọn dẹp, làm cơm tôi đều ăn mặc mỏng manh, chăm chút bản thân gọn gàng đâu ra đấy. Tôi biết tôi là người dễ nhìn, cao ráo, cũng có chút tư sắc, chỉ cần Vương Quân chủ động gọi điện, tôi sẽ có cơ hội chen vào.
Tuy nhiên nửa tháng trôi qua tôi không nhận được điện thoại của Vương Quân. Điều này khiến lòng hâm mộ và đố kỵ của tối với cuộc sống của Sa Diệp càng sâu. Thời đại nào rồi mà đàn ông tốt như thế vẫn còn tồn tại, lại là chồng của Sa Diệp, người vốn đã có đầy đủ tất cả mọi thứ.
Cuối cùng không nhịn được, tôi chủ động gọi điện thoại cho Vương Quân, hỏi xem Sa Diệp đã về chưa? Còn cố ý nói cho anh ta biết hôm đó là sinh nhật tôi, tôi muốn có người bên cạnh. Vương Quân nghe xong nói Sa Diệp chưa về, không thể cùng tôi sinh nhật.
Bất đắc dĩ, tôi xuất ra một chiêu cuối cùng, nói rằng Sa Diệp là bạn thân nhất của tôi, cô ấy không thể đến, chồng cô ấy có thể thay mặt tặng tôi một chiếc bánh ga-tô được không. Vương Quân đồng ý.
Tôi ở nhà, mặc bộ váy đẹp nhất, tôn thân hình nhất chờ Vương Quân. Trong lúc đó, tâm tình tôi hỗn loại, tôi không phải loại đàn bà hư hỏng, chỉ là tôi không cam lòng, tại sao cuộc sống của Sa Diệp luôn tốt hơn tôi rất nhiều như thế.
19h30, Vương Quân tới, mang bánh ga-tô đến trước mặt tôi, nói là tôi là bằng hữu tốt nhất Sa Diệp, chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Sau khi tôi cười tiếp nhận bánh ga-tô, Vương Quân muốn rời đi.
Đánh bạo, tôi kéo Vương Quân lại, dùng chân đóng cửa, quấn lấy anh ta hệt như gái làng chơi. Lúc này anh ta ngạc nhiên đến đờ người, tuy nhiên khi tôi chủ động mời gọi hơn, Vương Quân đã thoải mái đáp lại.
Một khắc kia, tôi thực sự bật cười, hóa ra hạnh phúc trong mơ của Sa Diệp không bền vững như cô ấy nói. Cái gì là trời sinh một đôi, cái gì là đàn ông tốt, tất cả đều là giả thôi.
Trong lúc đó, tôi đột nhiên có sự đồng cảm với Sa Diệp, đồng thời lương tâm cũng thức tỉnh, vội vàng đẩy Vương Quân ra và bỏ đi nhanh chóng. Vừa đi tôi vừa nghĩ, tôi phát điên rồi, Sa Diệp đối với tôi không bao giờ tính toán, luôn ở bên cạnh tôi thời điểm tôi khó khăn nhất để giúp đỡ, vậy mà chỉ vì đố kỵ, ghen ghét, tôi suýt chút nữa phá vỡ hạnh phúc của cô ấy.
Sau tối hôm đó, Vương Quân chủ động tìm tôi vài lần, tôi đều từ chối. Mặc dù chuyện dụ dỗ chồng của Sa Diệp là chuyện sống để bụng, chết mang theo nhưng nó vẫn như một vệt sẹo, giúp tôi nhớ đến mà cảnh tỉnh.