Ám ảnh quá khứ "bỏ nhà theo trai"
Từ làng trên xóm dưới, ai ai cũng đồn thổi câu chuyện tôi bỏ nhà đi theo trai.
Hai ngày không thấy con gái về, bố mẹ tôi sốt sắng gọi điện thông báo cô giáo chủ nhiệm, hỏi han bạn bè trong lớp, thậm chí báo cả công an để tìm con gái. Từ đó, tôi trở thành một nữ sinh nổi tiếng không chỉ ở trong trường mà khắp làng trên, xóm dưới, ngõ trong, ngõ ngoài, đâu đâu cũng biết tiếng tăm và đồn thổi câu chuyện bỏ nhà đi theo trai của tôi.
Khi đó, tôi là một nữ sinh lớp 9 duyên dáng, học giỏi, năng nổ tham gia các hoạt động. Thế nhưng, cái tuổi tôi khi đấy đâu có phân biệt được đúng, sai, thích gì làm cái đó và đặc biệt tôn thờ chủ nghĩa tự do.
Tôi có quen một nhóm bạn cùng chat chít trên mạng. Chúng tôi dự định tổ chức sinh nhật cho hai thành viên trong nhóm, cả bạn trai tôi mới quen. Tôi xin phép bố mẹ đi sinh nhật tới chiều sẽ về. Thế nhưng, do quá trẻ con, nông nổi, ham vui, chúng tôi đã không lường trước được hậu quả. Chúng tôi thuê một chiếc xe taxi đi dã ngoại xa mà không hề báo cho bố mẹ. Tới tối khuya không thấy con gái về, bố mẹ tôi lo lắng, sốt sắng đi tìm, gọi điện tới nhà những người bạn cùng lớp, cô giáo chủ nhiệm hỏi han tình hình. Cả lớp tôi nháo nhào phân nhau đi tìm kiếm, mấy cô bạn thân khóc lóc lo sợ tôi bị kẻ xấu bắt cóc mang bán đi Trung Quốc. Bởi lẽ, tôi vẫn thường xuyên tâm sự với bạn bè về nhóm bạn chat chít tôi mới quen qua internet.
Chỉ một phút nông nổi, tôi đã để lại điều tiếng, vết nhơ khó xóa sạch trong cuộc đời (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa thể về nhà. Lúc đó, tôi đang mải mê trò chơi trượt cỏ, ăn mừng sinh nhật, cười đùa vui vẻ với đám bạn mà không hay biết câu chuyện lôi đình đang diễn ra ở nhà. Bố mẹ tôi đến trình báo công an, ngay buổi sáng hôm đó, các chú cảnh sát săn lùng, tìm kiếm tung tích chiếc xe taxi chúng tôi đã thuê. Đến đầu giờ chiều, chiếc xe taxi được các chú công an đưa về đồn cùng với tất cả chúng tôi trên xe. Tôi như một kẻ phạm tội ngu ngốc, mặc dù chúng tôi hoàn toàn trong sáng và không hề có ý định xấu. Tất cả là lỗi do tôi, bởi tôi quá ham chơi, thiếu hiểu biết, không suy nghĩ nên mới dẫn tới sự việc trầm trọng này.
Bố mẹ tôi giận tím tái mặt mày, bản thân tôi thấy nặng nề vô cùng. Suốt một tuần tôi nhốt mình trong nhà suy nghĩ, không đi học, không muốn nói chuyện với ai. Câu chuyện tôi bỏ nhà đi theo trai bị đồn thổi, thậm chí bị đẩy lên quá mức. Ở trường, tôi đi đến đâu cũng có tiếng xì xào, bàn tán khiến tôi vô cùng xấu hổ, tủi thân. Tôi đã để lại một vết nhơ khó xóa sạch ở cái tuổi ô mai vô âu vô lo của mình.
Chỉ một phút nông nổi, tôi đã để lại điều tiếng, vết nhơ khó xóa sạch trong cuộc đời học sinh. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức để làm cuộc sống của mình trở lại đúng nghĩa, để trở thành một học sinh gương mẫu, người con hiếu thảo, người bạn chân thành trong mắt thầy cô, cha mẹ và bạn bè. Với tôi, một lần như vậy cũng đủ làm cho tôi nhớ, khắc sâu đến hết cuộc đời. Điều quan trọng là tôi luôn biết sửa chữa, vững tin vào cuộc sống bởi bên cạnh tôi gia đình và bạn bè luôn là chỗ dựa quan trọng giúp tôi biết nhìn nhận lỗi lầm để không bao giờ mắc phải những sai lầm đáng tiếc.