Ai đẩy em thành phận gái bao?

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi đã đánh mất mối tình đầu rất đẹp, đánh mất sự vô tư, hồn nhiên của lứa tuổi này.

Tối hôm nhận được tin trượt đại học, tôi phi xe ra đường, rồi gọi điện cho đứa bạn cùng cảnh.

- Đi chơi cho khuây khỏa. Mình trượt đại học cũng phải uống cái gì đó, ăn cái gì đó để giải khuây chứ…

Lan Anh đồng ý ngay:

- Tất nhiên rồi. Gọi thêm thằng Mai cua đi cho vui nhé…

Một lúc sau, Mai cua gọi cho tôi:

- Thủy mít ướt à, đi ăn nhé. Đến quán trên đường Đội Cấn hay lắm. Nhậu xuyên đêm cũng được. Nhưng phải gọi cho bố mẹ, kiếm cớ qua đêm luôn…

Tôi lưỡng lự một lúc rồi gọi về nhà:

- Mẹ ơi, hôm nay thằng Mai cua bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Nó sợ bố mẹ mắng nên chưa thông báo về gia đình. Chúng con vào chăm nó, chắc là đêm nay ở đó luôn…

Mẹ tôi cuống quýt đồng ý ngay. Tôi vừa cúp điện thoại, Lan Anh đã gọi ngay:

- Tất cả Ok rồi. Đêm nay chơi cho thỏa để ghi hận cái ngày trượt đại học.

Ai đẩy em thành phận gái bao? - 1
Để khỏa lấp sự trống vắng đó, tôi lại tìm đến những cuộc vui, tìm đến đàn ông (Ảnh minh họa)

Đến quán có 3 người. Mai cua gọi thêm mấy đứa bạn nữa nhậu cho xôm. Tôi gàn lại, nó bảo:

- Mấy thằng này chỗ quen, hiền lắm…

Từ 3 người ở quán rượu bây giờ đã là 6 người. Bốn đứa con trai, chỉ có tôi và Lan Anh là gái. Thấy không ổn, tôi gọi thêm mấy đứa cạnh nhà bỏ học từ lớp 7 đến quậy cho tương xứng.

Mai cua gọi rượu, thịt, dưa… Rượu rót ra đều đều. Tôi uống chén đầy thấy cay, ho sặc sụa, nhưng nhờ cổ vũ động viên lại cố gắng nuốt. 1 chén, 2 chén… chẳng nhớ nữa. Nâng chén, đặt chén, giao lưu, bắt tay, ôm hôn… chẳng vấn đề gì. Bọn con trai chạm vào người tôi chan chát. Tôi kệ. Hôm nay có đủ tất cả lý do để phá lệ.

Trong mấy đứa bạn cùng nhậu, tôi được đám con trai để ý nhất. Tôi thấy điều đó cũng thường vì ngày học lớp 12 tôi được bọn con trai gọi là hoa khôi của cả khóa, đi đâu cũng được bọn con trai cưng chiều, tán tỉnh nhưng ít khi tôi để ý. Vậy nhưng, trong đám nhậu hôm nay, có gã mặt mũi sáng sủa ngồi uống rượu mà không nói một lời, có cách soi hơi lạ. Hắn đang cố ý lấy điểm với mình.

Tôi biết thế nhưng vẫn thấy xao xuyến. Có lẽ là vì rượu. Có đứa gọi hắn tên Hải, làm cái gì đó cho một công ty nước ngoài. Có vẻ hắn từng trải lắm.

Hải nhìn tôi, chăm sóc tôi từ ánh mắt đến cử chỉ. Khéo vô cùng. So với bọn con trai lớp 12 thì Hải quả là cao thủ lấy lòng con gái. Hắn khen điện thoại đẹp, rồi tế nhị lấy điện thoại tôi bấm số gọi vào máy hắn. Thế là Hải đã biết số điện thoại của tôi và máy tôi lại có số điện thoại của Hải.

Tôi cũng đã yêu một người bạn cùng lớp. Tôi thấy người yêu tôi ngố quá. Chỉ biết học, biết đưa đi ăn kem… ngoài ra chẳng làm được trò trống gì. Gặp Hải, tôi lại thấy cần phải quên ngay mối tình này. Lòng tôi đã xiêu trước cách âm thầm tấn công của Hải.

Tàn cuộc rượu lúc 12 giờ khuya. Mọi người trong mâm rượu không hề biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và Hải. Vừa ra khỏi cổng, Mai cua nói:

- Đi sàn chơi…

Hải đến gần tôi và nói:

- Anh chở em! Đừng đi thế này nguy hiểm…

Không để tôi trả lời, Hải gửi xe mình ở quán và đưa tôi đi. Gió vi vút, rượu ngấm nặng hơn, tôi cứ lâng lâng. Hải kéo tay tôi:

- Em ôm anh chặt vào không lại rơi xuống đường đấy.

Tôi không thấy ngượng, chỉ thấy lời Hải nói hợp lý vô cùng. Tôi thầm phục Hải…

Vũ trường xập xình tiếng nhạc. Hải dắt tay tôi vào. Ngồi bên nhau trong đêm hôm ấy, tôi gần như đã bị Hải đánh gục. Trong men rượu, tôi chờ đợi xem tiếp theo Hải sẽ làm gì.

Trong lập lòe ánh sáng, Hải rút ra tờ giấy, viết rồi đưa cho tôi: “Anh đưa em về nhà. Đi khuya thế này không hay đâu”. Tôi băn khoăn viết lại: “Còn bạn bè em thì sao?”

Hải viết lại: “Anh xử lý cho. Bây giờ em về nghỉ đi…”

Hải đưa tôi về nhà. Trước khi chia tay Hải nói:

- Lâu lắm rồi anh mới có cảm xúc. Cảm ơn em. Ngủ đi, mai anh sẽ gọi…

Một cảm giác vui sướng lan tỏa trong tôi. Hôm sau và nhiều hôm khác, Hải đều gọi điện, rồi đưa tôi đi chơi. Thế rồi một ngày… Khi xe đang chạy bon bon trên đường, Hải bỗng tạt nhanh, đưa tôi vào một nhà nghỉ nằm trên đường Láng Hòa Lạc.

Lên phòng, Hải gọi 2 cốc bia bật nắp rồi đưa cho tôi 1 cốc. Hải nói:

- Hôm nay anh có niềm vui lớn: được đề bạt trưởng phòng marketing.

Nói xong, Hải ôm tôi. Hải nhìn chằm chằm vào mắt tôi và hôn nhẹ nhàng. Sau một hồi, chuyện ấy đã xảy ra.

Tôi yêu Hải và tin này lan nhanh đến tai người yêu thời phổ thông. Cậu ấy giận tôi, hận tôi. Tôi liên tiếp nhận được các tin nhắn kiểu: “Không bao giờ mình tha thứ cho bạn, tham sang phụ khó…”

Bạn bè cũng gọi điện khuyên tôi quay lại với mối tình đầu. Tôi quyết không nghe. Mai cua gọi điện khuyến cáo:

- Mình không biết là Thúy yêu anh Hải. Hôm đó lúc uống rượu, mình gọi anh ấy đến cho vui, đâu ngờ cậu lại bắt cóc anh ấy. Nói thật, bạn đừng buồn, anh ấy chỉ đẹp trai thôi, không chân thành đâu. Anh ấy chỉ muốn…

Tôi nghĩ, chắc là người yêu cũ của tôi nhờ Mai cua khuyên tôi quay lại với tình cũ, vì thế tôi không để ý những lời khuyên của bạn.

Thời gian yêu Hải, tôi gặp nhiều bạn anh ấy qua các cuộc rượu, quán bar, karaoke. Đều là những người biết chơi. Khi chuyện tình yêu đang đẹp thì Hải bỗng mất tích.

Tôi gọi điện, nhắn tin cho Hải nhưng không thấy hồi âm. Một hôm, có người xưng tên Bảo, giới thiệu là bạn của Hải đến đưa cho tôi món quà và nói:

- Hải nói với anh là phải đi du học, không muốn bịn rịn lúc chia tay Thúy. Món quà này Hải nhờ tôi gửi Thúy.

Về nhà mở quà ra, tôi nhận được chiếc điện thoại di động và một khoản tiền khá lớn, kèm lá thư.

Thư viết: “Cảm ơn em những ngay chúng ta bên nhau. Anh phải cưới vợ nên chúng ta không nên gặp nhau nữa. Hôm trước nghe em nói, em đang cần mua chiếc xe ga. Anh gửi em một chút để góp thêm. Đây là tấm lòng của anh, mong em đừng suy nghĩ”.

Thế là hết, tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: quay lại người yêu cũ không được, níu kéo Hải cũng không xong. Buồn, hụt hẫng và kèm theo cảm giác bị xúc phạm.

Trong lúc tôi chưa biết làm sao thì Bảo, bạn Hải lại gọi cho tôi:

- Anh vừa mới biết Hải cưới vợ. Thật không thể hiểu nổi… Thôi, em quên chuyện ấy đi. Qua quán cà phê hôm nọ nói chuyện cho vui. Anh chờ nhé…

Bảo tắt máy mà không cần biết tôi có đồng ý hay không.

Gặp nhau ở quán cà phê, Bảo động viên tôi rất nhiều. Bảo làm ở một công ty Nhà nước nghe nói nhiều tiền và ga lăng lắm.

Bảo nói:

- Hải vừa gọi cho anh. Nó vẫn còn yêu em lắm. Bây giờ anh đưa em đi mua xe ga nhé…

Tôi chưa kịp thắc mắc thì Bảo nói, anh chỉ giúp bạn anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng của nó.

Chiếc xe ga tôi có được, chủ yếu là tiền của Bảo và Hải. Tôi cũng cảm kích tấm lòng của họ. Tuy nhiên, vẫn thấy buồn. Những ngày tháng vắng Hải, Bảo luôn ở bên tôi, đôi khi cả hai lại thâu đêm, suốt sáng. Tình cảm lại lớn dần lên. Hình như tôi lại yêu Bảo rồi thì phải. Tôi không hiểu nổi tình cảm của mình nữa. Nhiều lúc thấy mình cũng chẳng ra gì. Yêu người ta dễ quá!

Vèo một cái đã hết năm. Tôi thấy mình quá từng trải sau một năm ấy. Không hiểu sao cũng như Hải, Bảo lại cố tình tránh mặt tôi. Tôi dùng điện thoại của Hải, đi chiếc xe bằng tiền của Hải và Bảo. Những lần đi ăn, đi chơi với Bảo, chưa bao giờ tôi phải chi tiền cả.

Một ngày, Mai cua gặp tôi. Mai bảo sẽ ôn thi đại học. Nói đến chuyện giữa tôi và Hải, Mai cua nói:

- Mới đây mình mới biết Hải và Bảo thay nhau yêu Thúy đấy. Tất cả nằm trong kế hoạch săn gái của họ.

Tôi thấy thất vọng quá vì thấy mình như món hàng trao tay.

Một năm sau đó, tôi rơi tự do vào tình trường bằng các cuộc chơi trác táng. Đàn ông đến với tôi rất nhiều. Họ đều là người giàu có, thậm chí có vợ. Tôi thấy chơi với những người này trở thành một nhu cầu.

Người đàn ông đến với tôi trong thời điểm này là một người đã có vợ, quen nhau qua một cuộc rượu. Ông ta nói yêu tôi, thề suốt đời chỉ có vợ và tôi. Muốn có cảm giác ngoài chồng ngoài vợ với một cô gái như tôi.

Ông ta khá giàu nên tôi yêu cầu thứ gì cũng được đáp ứng. Miễn là khi ông ta cần gọi tôi, dù ở quán rượu, quán bar, vũ trường là tôi có mặt. Sau đó, tôi cùng ông lên giường. Có thể gọi đó là tình yêu? Tình yêu kiểu này đang được nhiều người như tôi coi là thời thượng!

Tôi đã thấy mình trở thành gái bao thực sự. Nhưng điều đáng nói là cộng thêm sự ngọt ngào của đàn ông nên tôi không biết từ khi nào mình bị biến thành gái bao. Bây giờ quay lại làm cô gái tử tế, có được nữa không?!

Thực sự mà nói, lứa tuổi chúng tôi rất dễ mủi lòng, rung động nên cũng dễ rơi vào bẫy tình. Tôi đã rơi vào bẫy tình và buông xuôi.

Tôi đã đánh mất mối tình đầu rất đẹp, đánh mất sự vô tư, hồn nhiên của lứa tuổi này. Bù lại, tôi được gì? Tiền, kinh nghiệm làm người lớn? Được mất chẳng biết thế nào mà lần. Tôi chỉ biết mình quá trống vắng, cô đơn sau mỗi lần đi chơi. Để khỏa lấp sự trống vắng đó, tôi lại tìm đến những cuộc vui, tìm đến đàn ông.

Bố mẹ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi viết chuyện này không phải để trách ai. Mà viết để giải tỏa, chỉ mong tìm được sự thanh thản. Và viết để làm mốc kể từ đây có thể tôi sẽ ra khỏi cái vũng lầy này.

Ngày mai, tôi sẽ gọi cho Mai cua xem kế hoạch ôn thi thế nào. Biết đâu được tôi sẽ có tương lai xán lạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diễn đàn tuổi teen (Tiền phong)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN