Ai bảo yêu đàn ông có vợ là vui sướng?
Lâu nay người ta vẫn thường lấy những lời xấu xa, cay nghiệt nhất dành cho người thứ 3 – người chen vào tổ ấm, hạnh phúc của người khác. Vậy nhưng, đã có ai từng đặt vào vị trí của họ, để hiểu, cảm thông cho hoàn cảnh của họ chưa?
Đã là phụ nữ, sinh ra sướng hay khổ đều do mình lựa chọn, thế nên, tôi không thể trách được ai. Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi, ngày bù đầu vào công việc, cười nói liên tục, đêm đến là khoảng thời gian dài chìm trong nước mắt và đau đớn.
Tôi thường hay xem báo, thấy người ta thường đưa ra những lời nói đay nghiến, cay nghiệt dành cho người thứ 3. Đọc rồi khóc nhưng vẫn cứ đọc, chẳng hiểu để làm gì chỉ thấy thêm đau, thêm buồn cho số phận mình.
Tôi cũng thường hay một mình thở dài và tiếc nuối. Giá như 4 năm trước, tôi không chọn vào làm ở công ty này, không quen biết anh, một người đàn ông đã có vợ và 2 con, chắc hẳn anh sẽ vẫn là người chồng, người cha tốt, sống hạnh phúc, yên ấm bên gia đình.
Tôi vẫn tin rằng, chắc đó là do duyên số của cả hai, nhưng em cũng đủ tỉnh táo để biết vận mệnh do mình quyết định, ấy thế nhưng sao em không tỉnh táo khi gặp anh.
Ra trường 1 năm, khi đã có chút kinh nghiệm và tấm bằng khá em thi đỗ vào mấy công ty nước ngoài và ngân hàng cổ phần trong thành phố, ấy thế nhưng, run rủi thế nào em lại chọn vào công ty anh. Cả công ty tôi là người trẻ nhất, ai cũng đã lập gia đình và có con. Anh cũng bình thường như mọi người, chỉ khác ở tính tình phóng khoáng, hay cười, và rất hợp tính tôi nên cả hai dễ dàng trò chuyện, cười nói với nhau đến lạ.
Lúc đó, tôi cũng đã có người yêu rồi. Người yêu tôi hơn tôi 2 tuổi, tài năng, công việc nhà nước ổn định, và khá cao ráo, điển trai, lại rất yêu chiều tôi. Ai quen biết cũng bảo bọn tôi là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Ấy thế nhưng, duyên trời định hay do tôi mà không thắng nỗi số phận.
Mới vào làm, anh không nói gì, không tỏ thái độ gì với tôi, và vẫn anh anh em em khi tiệc tùng. Tôi chỉ nhớ, sinh nhật tôi năm đó, công ty tổ chức, anh xuất hiện với bó hoa hồng nhung to đùng và uống nhiều hơn bình thường. Cuối bữa tiệc, có men trong người, anh chỉ nói đúng mấy từ “em là khắc tinh của đời anh” rồi xịu xuống.
Tối đó về nhà, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về câu nói đó. Tôi có làm gì sai hay thế nào mà lại là “khắc tinh” của anh. Sau đó, tôi để ý đến anh hơn. Cách anh nhìn tôi thật lạ, lối làm việc nhanh, quyết đoán, thông minh đúng mẫu đàn ông tôi từng mơ ước. Lúc thẩn thơ đó tôi cũng đủ nhận ra anh đang là một người chồng, người cha của 2 con nhỏ.
"Em là khắc tinh của đời anh" - một câu nói của anh đã dần đưa tôi vào cuộc tình tội lỗi (Ảnh minh họa)
Cố ép mừng đừng suy nghĩ đến anh, thế nhưng anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, thật lạ lùng. Một ngày, một anh trong công ty say xỉn tìm đến quậy phá, tay cầm mảnh chai đòi gặp tôi. Tôi chống cự trong yếu ớt khi không ai dám lại gần. Lúc đó, chính anh chứ không ai khác xuất hiện ôm lấy tôi và bị thương. Lúc đó, tôi nhận ra, lý trí mình đã không chiến thắng nổi cảm xúc rồi.
Tôi nói lời chia tay với người yêu lúc đó và sống trong dằn vặt một thời gian dài. Tôi không muốn làm khổ anh khi mình không còn tình cảm và không còn nghĩ về anh nữa. Thà tôi cô đơn và bị nguyền rủa, nhưng mặc kệ, sống thật tâm với tim mình là được.
Tết năm đó, tôi cũng uống nhiều lắm nhưng không say, đủ để nhận ra mình đang đánh mất một người rất yêu thương mình. Nhìn những bài hát buồn trên Facebook anh, bạn bè hỏi thăm khuyên bảo, tôi càng chạnh lòng, dằn vặt. Thế nhưng, ai hỏi tôi cũng đáp rằng: “Lỗi là tại tôi, tôi không còn tình cảm nữa nên chia tay thôi”.
Tối năm đó, tôi lại gặp anh, cả hai chuyện trò. Anh hỏi có phải tôi đã chia tay người ấy hay sao mà dạo này không thấy đón đưa nữa, có phải vì anh hay không? Tôi đã khóc, anh cũng khóc và anh lại bảo “Em là khắc tinh của đời anh”. Từ đó, cuộc tình tội lỗi này bắt đầu.
Đã nhiều lần tôi khốn khổ muốn chia tay, từng bỏ làm và tắt máy không liên lạc. Nhưng anh lại tìm đến chỗ ở, khóc cầu xin tôi đi làm trở lại. Tôi lại đi làm và tội lỗi tiếp tục tội lỗi. Sau đó khoảng nửa năm, chuyện vỡ lở. Cả công ty và gia đình anh biết chuyện. Cả công ty nhìn tôi bằng đôi mắt khác, ánh mắt soi xét, khinh thường có và cả những lời bàn tán sau lưng.
Gia đình anh cả hai bên nội ngoại phản đối gay gắt. Vợ con anh đòi sống ly thân. Tôi quá đau khổ và chia tay lần thứ hai.
Thời gian đó, đi làm tôi và anh cố tỏ vẻ bình thường, xem như cả hai là đồng nghiệp và chưa có gì xảy ra. Tôi vẫn thế, như cô gái mới vào công ty làm như 2 năm trước, chỉ khác là ngày làm tối đến nhậu triền miên. Tôi buông thả và trượt dài theo những cuộc nhậu. 3 tháng sau tôi nhập viện vì kiệt sức. Anh lại vào viện thăm tôi và khóc cầu xin tôi đừng buông mình như thế nữa, đừng hành hạ anh cách đó. Vậy là chúng tôi lại quay về.
Bất chấp cuộc tình tội lỗi và lại cuốn vào nhau. Tôi biết anh rất mực yêu thương các con và không thể nào rời xa chúng. Tôi cũng không tranh giành anh với vợ con anh. Hầu như hiếm khi tôi và anh bên nhau. Không cafe, không liên lạc điện thoại, hiếm khi gặp riêng. Thỉnh thoảng vợ anh khoe ảnh gia đình hạnh phúc trên Facebook, tôi cũng ghen, cũng buồn nhưng cam chịu. Chỉ thầm nghĩ, vậy là họ đã hết giận và quay lại về bên nhau rồi, tôi cũng vui vì anh được yên ổn. Và có như thế tôi mới có thể yêu anh đến vậy được. Thế nhưng lúc đó, tôi mới nghĩ, vậy tôi đang là ai và là gì nhỉ?
Bạn bè vẫn khuyên bảo nên rời bỏ anh và quay về với người yêu cũ. Anh vẫn đang chờ đợi và mong tôi quay về. Nhưng tôi đâu làm được. Tôi không phải là hạng con gái đó.
Nhiều lúc tôi nghĩ, mình đã thương một con người quá trách nhiệm, trách nhiệm với gia đình. Anh yêu con hơn mọi thứ trên đời. Tôi cũng không muốn anh bỏ gia đình mình, nếu vậy anh cũng chỉ là một gã đàn ông tồi tệ như bao gã khác trên đời. Cứ vậy, tôi tự lấy dao đâm vào tim mình, tự tước đi cơ hội được cười nói, hạnh phúc bên tổ ấm, gia đình như bao phụ nữ khác. Tôi không thể trách cứ ai, vì tất cả là do tôi tự lựa chọn.
Anh cũng không hứa hẹn, lời ong bướm, anh chỉ tận tình chỉ bảo từng công việc, hướng đi, chỉ cho tôi con người phải không ngừng vươn lên, nhỡ mai này không có anh bên cạnh thì vẫn có cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình. Cứ như vậy 4 năm trôi qua, 4 năm tôi sống với tình cảm của riêng mình.
Ai trách móc người thứ ba? Rằng họ là những con hồ ly xinh đẹp, giỏi quyến rũ đàn ông. Tôi không có những thứ đó. Tôi không cần tiền của anh, tôi cũng không giành giật, và chuyện trò “thô lỗ” như đàn ông. Ai bảo người thứ ba hạnh phúc, sung sướng? Có chăng chỉ một mình cảm nhận, một mình vui, buồn và một mình khóc thôi.