3000 ngày yêu (P.cuối)
Sóng gió luôn kéo đến bất ngờ, những ngờ vực xuất hiện khi niềm tin không đủ lớn, con người không đủ vững vàng để vượt qua.
Khang là một giám đốc trẻ tài năng, là niềm ao ước của biết bao cô gái, nhưng chỉ vì nỗi đau quá khứ mà anh đóng cửa trái tim. An là một cô gái xinh đẹp, năng động, nhiệt tình bất ngờ đến với thế giới của Khang như một cơn gió thoảng. Họ, một giám đốc, một trợ lý, một tảng băng, một ngọn lửa đã làm tan chảy trái tim nhau. Giữa lúc đó, An lại rời đi bởi cô đến với Khang chỉ từ một lời cá cược. Liệu họ có lạc mất nhau? |
Khang đăng ảnh cưới của anh, đầy rạng rỡ kèm theo chú thích : “Cảm ơn cuộc đời đã để anh nhận ra em là người cần tìm trong thế giới này” . Mọi người đều gửi lời chúc mừng đến anh. Cô cũng bấm like kèm một dòng nhận xét: “Chúc anh chị hạnh phúc!”
Lúc ấy, cô đang trong tiệm cắt tóc, cắt ngắn mái tóc quăn dài của mình. Cô muốn để lại kiểu tóc ngắn như hồi sinh viên. Vừa cắt tóc, An vừa bận rộn nói chuyện điện thoại với đứa bạn thân.
- Mi à! Mai nhớ tiễn ta ra sân bay nha. Nhớ mang theo quà trả nợ vụ cá cược nữa nghe chưa vì chưa biết bao giờ ta mới quay trở lại đây.
Sân bay một ngày nắng đẹp. Cuộc chia tay khiến hai người bạn thân muốn rơi nước mắt. Nhưng An đã mạnh dạn xóa tan bầu không khí u ám bằng những câu bông đùa:
- Mày phải vui lên chứ. Tao có trốn mất đâu mà sợ.
Một mình ngồi trong phòng chờ, An lại rơi vào trầm mặc, nghĩ vu vơ điều gì đó không xác định.
- Mình ra đi là đúng hay sai? Mình hoàn toàn có thể ở lại nơi đây mà. Vì mình yêu thành phố này.
An lại tiếp tục im lặng, tay mân mê hộ chiếu và vé máy bay.
- Hãy cứ coi như đây là khoảng thời gian cho chính mình nghỉ ngơi đi. Bỏ lại tất cả những cảm xúc trước đây lại, nhìn nhận cuộc sống theo 1 cách khác.
Và rồi cô đầy quyết tâm đứng dậy, kéo vali về phía chuyến bay đang chờ cô bước lên.
Những người yêu nhau vẫn luôn tìm về nhau (ảnh minh họa)
Một năm sau…
Khang đăng bức ảnh anh đang bế 1 đứa trẻ đỏ hỏn trên tay với dòng chú thích : “Cảm ơn con đã đến với bố, công chúa An nhỏ bé !”. Anh hồi hộp chờ đợi những dòng bình luận của mọi người. Phải mấy tháng sau anh mới chờ được điều đang mong đợi . Một dòng bình luận từ An: “Bé con đáng yêu quá! Bố của bé An chắc yêu con lắm mới đặt tên con như vậy. Chúc con gái hay ăn chóng lớn nhé!”
Đó có lẽ là lần cuối cùng anh thấy cô online. Từ sau đó, trang cá nhân của cô trống trơn, chẳng có gì ngoài những tin được đăng tự động. Anh thấy mình đã lạc mất cô giữa biển người.
Ba năm sau…
Thành phố về đêm, đẹp và long lanh đến lạ. Mùi thơm của loài hoa nào đó hòa vào cái vị se lạnh của tiết trời, mùi của biển và mùi xe cộ. Mọi người vẫn vội vã như mọi khi, chẳng ai để ý đến một cô gái ăn mặc bụi bặm, tay kéo chiếc vali loại nhỏ bước chậm rãi trên vỉa hè.
Tự nhiên An chẳng nhớ nổi mình xa thành phố này bao lâu rồi. Ngày cô rời đi, tiết trời và mùi hương vẫn vậy. Nhưng cô thì đã không còn buồn bã như đêm ấy, thay vào đó là một niềm vui nhẹ nhàng và trầm lắng hơn.
Ba năm qua , cô chọn cách xóa bỏ tất cả những thứ liên quan đến anh để bắt đầu cuộc sống mới. Cô thay số điện thoại, từ bỏ Yahoo, Facebook cũ, thay vào đó là những tài khoản mới.
Vốn dĩ, An chẳng muốn quay lại nơi này. Nhưng sự nhớ nhung thôi thúc cô trở lại. Vết thương năm nào đã được chữa lành. Cô muốn biết thành phố hiện tại thế nào, muốn ôn lại chút kỷ niệm cũ trước khi quay trở lại với cuộc sống thường nhật.
Đứng trước biển, An thấy mình thật nhỏ bé và mong manh. So với biển trời mênh mông, cô có là gì, nỗi đau năm xưa cũng chẳng phải là điều quá lớn. Hít một hơi dài, An cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.
An giật mình khi thấy một vòng tay ôm chặt đằng sau. Cô quay mặt lại. Là Khang, người con trai năm ấy, cũng ở nơi này đã nắm chặt tay cô. Chằng để cô nói gì, Khang nhỏ nhẹ:
- Cuối cùng anh cũng đợi được em quay về. Em đã về rồi thì thực hiện lời hứa năm xưa đi chứ?
- Chờ? Anh đùa em sao? Chẳng phải anh đã lấy vợ, sinh con?
- Anh chẳng có cách nào giữ em ở lại, lôi em về nên đành làm cách đó. Một người bạn đã giúp anh thực hiện kế hoạch này, nào ngờ em gan lì không thèm xuất đầu lộ diện.
- Một giám đốc trẻ tài năng mà chỉ nghĩ ra được cách đó thôi sao? … Mắt An đỏ hoe mà đôi môi thì nở nụ cười hạnh phúc…
- Nhưng dù sao em cũng đã về. Em mất 3 tháng để hạ gục anh, còn anh mất đến 3 năm để chờ em quay về. Giờ thì đừng hòng thoát khỏi vòng tay anh.
- Nhẫn của em đâu? - An cười tươi trong ánh bình minh trên biển.
Đẹp nhất vẫn là nụ cười hạnh phúc trong một buổi sớm trong veo trên biển.
Hết