21 tuổi, đời tôi trải dài những nỗi đau! (P.2)

Tôi đau đớn khi biết mình bị nhiễm khuẩn máu và không có khả năng làm mẹ

Khi chuyển lên với mẹ, tôi cũng không ở cùng mẹ. Tôi ở nhà mợ ngay cạnh nhà mẹ, tôi ăn ở và sinh hoạt nơi nhà mợ! Tôi vẫn chưa quen với sự có mặt của dượng và tôi thường né tránh để không phải gặp dượng nhiều dù tôi biết dượng thương và yêu quý tôi vô cùng!

Kỳ thi đại học đã đến, hơn ai hết tôi biết mình không bao giờ có cơ hội để học đại học vì tôi ham chơi hơn ham học. Nhưng nhờ vào những lời động viên của cậu, người tôi yêu quý thứ 2 sau ông, tôi đã trở thành sinh viên của một trường cao đẳng. Và lúc này cũng là lúc tôi bắt đầu có mối tình đầu.

Là một người sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi là người rất trọng tình cảm. Sau một thời gian yêu nhau, anh rủ tôi làm “chuyện ấy” để chứng minh tình yêu dành cho anh. Tôi sợ mất anh và cũng vì tôi tin vào tình yêu của anh dành cho tôi, tin rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đường còn lại vì với tôi, tình đầu cũng là tình cuối nên tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh!

Lần đầu tiên tôi không đau đớn, tôi cũng không tìm thấy bất cứ giọt máu nào. Lúc đó tôi không biết vì sao và anh cũng không nói gì với tôi về chuyện đó! Tôi nghĩ mọi chuyện thật đơn giản! Rồi gia đình anh cũng phản đối chuyện của chúng tôi vì hoàn cảnh gia đình tôi. Hai chúng tôi đấu tranh mãi nhưng vô ích nên cuối cùng, tôi chấp nhận buông tay...

Học xong kỳ một năm nhất, tôi bỏ học vì không thể theo nổi sự ăn chơi của những sinh viên học nghệ thuật, không phải vì tôi không có điều kiện mà đơn giản là tôi không muốn. Tôi ôn thi năm 2 với sự cố gắng của bản thân và mong sẽ có cơ hội được quay trở về bên anh. Nhưng với tôi, con đường học hành thật quá gian nan, mặc dù với mọi người, tôi là một đứa vô cùng thông minh và nhanh nhẹn.

Khi tôi vẫn đang ôn thi đại học thì ông đã ra đi, để tôi bơ vơ một mình trên cõi đời này...

Đến năm sau, tôi trở thành sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Lúc này tôi đang hạnh phúc với người yêu thứ hai của mình. Sau khi nghe tôi nói tất cả về cuộc sống, quá khứ của tôi, anh đã chấp nhận bỏ qua cho tôi tất cả. Anh đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ anh, khi đó gia đình tôi vẫn khá giả nên ba mẹ anh cũng không phản đối chuyện của chúng tôi. Tôi sống trong hạnh phúc với một cuộc sống tràn đầy màu hồng.

Nhưng khi gia đình tôi phá sản, tôi khuyên anh hãy nói với ba mẹ anh về hoàn cảnh của tôi thì ba mẹ anh đã phản đối chúng tôi kịch liệt. Tôi yêu anh, lo lắng cho anh hơn cả bản thân mình... nhưng rồi, tôi lại quyết định buông tay…  Tôi đau khổ, khóc lóc khi hai đứa quyết định xa nhau.

21 tuổi, đời tôi trải dài những nỗi đau! (P.2) - 1

Tôi có thể đánh đổi tất cả để có được tình cảm! (Ảnh minh họa)

Trong thời gian này, tôi vô tình quen một người con trai rất "lạ". Chúng tôi có những cuộc chuyện trò thâu đêm, suốt sáng, tôi cũng không còn thời gian để khóc, để nghĩ về mối tình vừa qua nữa. Tôi nhanh chóng đến với người thứ ba  không một chút suy nghĩ... Tôi có thể sống không cần vật chất nhưng với tôi, tình cảm không thể thiếu được. Chính tình cảm đã nuôi tôi sống trong những ngày qua... Tôi cần người chở che, cần người yêu thương và tôi có thể đánh đổi tất cả để có được tình cảm!

Khi chúng tôi vừa quen nhau thì ba anh đang nằm ở viện. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã chăm sóc anh và ba anh từng ly từng tí, từ tình cảm cho đến vật chất. Tôi luôn bên cạnh anh, động viên anh vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống.

Một đứa sinh viên vẫn ngửa tay xin tiền ba mẹ hằng tháng như tôi thì lấy đâu ra tiền để mua quà cho ba anh, cho anh? Vậy là tôi đã lấy hết số tiền tiết kiếm và số tiền làm thêm được để mua thức ăn, đồ uống và thuốc thang cho ba con anh hằng ngày.

Tôi thương anh vất vả một mình nên tôi không còn màng tới sự tồn tại của bản thân mà chỉ biết suốt ngày chăm sóc hai ba con anh. Ngày nào tôi cũng có mặt trong bệnh viện nhưng chưa một lần tôi vào thăm ba anh vì anh không muốn tôi lui tới. Vì thế nên mỗi ngày, tôi chỉ qua bệnh viện đưa đồ cho anh, rồi trò chuyện cùng anh một lúc lại ra về.

Những tháng ngày đó với tôi dài vô cùng... vì tôi luôn lo lắng chi tiêu sao cho hợp lý và không để ba con anh bị "đói". Tôi thấy mình thật quá ích kỷ với bản thân nhưng vì tình yêu tôi có thể làm tất cả! Tình cảm, thời gian, vật chất tôi dành cho anh không chút suy nghĩ. Nhưng những gì tôi nhận lại từ anh là con số không tròn trĩnh...

Tôi luôn động viên, an ủi mình rằng, anh quá bận rộn nên không có nhiều thời gian để chăm sóc tôi. Tôi cũng sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh lúc này vì tôi tin, sẽ có ngày anh bù đắp tất cả cho tôi. Nhưng ngày đó đã không bao giờ đến...

Sau khi ba anh ra viện được một thời gian, anh nhanh chóng nói lời chia tay tôi với lý do đơn giản: "Anh không thể chăm sóc em!". Tôi đã biết trước kết quả này khi anh nói với tôi về thân phận của mình... nhưng tôi vẫn cố gắng, vì tôi ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu chân thành sẽ chinh phục được mọi thứ.... Nhưng giờ đây, tôi mới biết rằng, giữa cái xã hội này, ngoài tiền thì chẳng có gì có thể chinh phục được người khác!

Trước khi chia tay anh, người đàn ông đã từng phụ bạc mẹ con tôi muốn quay về nhận lại tôi. Cũng thời điểm đó, tôi biết dượng muốn chia tay mẹ vì mẹ không thể có con cho dượng. Nhưng càng đau lòng hơn khi tôi biết mình bị bệnh mà không thể chữa khỏi...Máu tôi bị nhiễm khuẩn và còn một căn bệnh quái ác nữ, nó ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ của tôi sau này. Bác sỹ nói rằng, nếu tôi không chữ trị thì vĩnh viễn, tôi sẽ mất đi khả năng làm mẹ.

Khi nghe bác sỹ nói vậy, tôi đau đớn và chỉ nghĩ đến cái chết. Mới 21 tuổi nhưng sao cuộc đời tôi lại phải chịu nhiều đắng cay vậy? Tôi không dám nói với mẹ vì tôi biết căn bệnh đó không thể chữa trị và tôi cũng không muốn mọi người lo lắng cho tôi, không muốn làm mất thêm tiền của mẹ.  Trong lúc vật vã đau đớn, tôi chỉ biết trông chờ vào anh... nhưng rồi, cũng chính anh đã bỏ tôi đi. Tôi cũng không hiểu được vì sao mọi thứ tôi làm cho anh, mọi chông gai hai đứa đã phải vượt qua... vậy mà cuối cùng, anh vẫn rời xa tôi.

Bây giờ tôi thấy mình tuyệt vọng vô cùng! Một tuổi thơ không êm đềm, một gia đình không hoàn hảo và một thân thể bệnh tật đã cướp đi tất cả niềm tin vào cuộc sống của tôi. Mấy ngày nay, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là làm sao giải thoát cho bản thân mình?

Tôi không còn thấy luyến tiếc với cuộc sống này nữa? Vậy thì lý do gì khiến tôi không đủ can đảm để giải thoát cho bản thân mình?

Tôi đã từng khao khát tìm được một ai đó yêu thương tôi thật lòng, bỏ qua quá khứ của tôi và che chở cho tôi những tháng ngày sắp tới... Nhưng đến bây giờ thì tôi chắc chắn rằng, người đàn ông ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi!

Khi đối mặt với nỗi đau cùng cực này, tôi chỉ mong ước được sống trong một gia đình đúng nghĩa... nhưng sao nó xa xỉ đến vậy?

(Hết)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Anh ([Tên nguồn])
Ám ảnh tuổi thơ buồn đau! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN