2 tháng sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của tôi sẽ kết thúc chỉ vì chữ "tiền"
Không biết là tôi đúng hay anh ấy sai, nhưng điều tôi nhận ra là trước khi kết hôn cần phải tìm hiểu thật kỹ về người ta.
Tôi không biết có nên tiếp tục hay từ bỏ cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm, nhưng vì những chuyến công tác thường xuyên của anh ấy mà tần suất gặp mặt của cả hai là 1 đến 2 lần mỗi tháng, nhìn chung mối quan hệ này vẫn ổn để chúng tôi quyết định kết hôn. Thế nhưng, sau khi kết hôn được vài tháng, chúng tôi thường xuyên cãi vã, vấn đề nếu không phải ai là người nấu ăn thì là chuyện tiền bạc.
Trong một lần cãi nhau, tôi muốn là người quản lý chuyện tiền bạc của hai vợ chồng, nhưng anh ấy không đồng ý và cho rằng chỉ nên có quỹ chung chứ không ai được quản lý tiền của ai. Tôi sợ rằng anh ấy giữ nhiều tiền lại tiêu pha, gái gú. Thế là chúng tôi cãi nhau, tôi khăn gói bỏ về nhà bố mẹ đẻ vài ngày và hy vọng anh ấy bớt giận sẽ tới đón. Tôi chờ hoài, chờ mãi đến tận ngày thứ 9 mới thấy anh ấy gọi điện. Tôi yêu cầu tới đón và muốn nói chuyện nhưng anh ấy từ chối.
Vào ngày thứ 10, chị chồng đã liên lạc và mọi người đều nói rằng tôi mới là người có lỗi. Họ không nói về cách giải quyết vấn đề của cả hai, thay vào đó là nói rằng tôi chẳng bao giờ mời cơm họ và kể lể ra hàng loạt những câu chuyện nhỏ nhặt. Tôi có cảm giác như họ đang "vạch lá tìm sâu", cố moi ra những điều sai sót chỉ để khỏa lấp chuyện kia.
Trước những lời cáo buộc như vậy, tôi đành nhận lỗi với những gì mình làm không tốt và hứa sẽ thay đổi. Sự việc không dừng lại ở đó, họ tiếp tục buộc tội tôi, cứ làm như thể tôi là người sai hoàn toàn và con trai họ vô tội. Tôi mất bình tĩnh và không thể chấp nhận nên đã “bật” lại. Chồng tôi lúc này nói: “Nếu em không nhận lỗi, chúng ta sẽ ly hôn”.
Vào ngày thứ 11, anh ấy đã xoá hết tất cả ảnh của cả hai trên MXH. Anh ấy quyết định ly hôn và liên lạc với tôi chỉ để nói lý do vì tôi không biết nhận sai. Tôi nói rằng: “Nếu anh đã chuẩn bị chuyện ly hôn thì chúng ta sẽ nói chuyện với hai bên bố mẹ”.
Vào ngày thứ 13, anh ấy, chị chồng và mẹ chồng đến nhà chúng tôi. Lúc đầu, họ thảo luận với nhau, nhưng sau đó họ đưa ra hai yêu cầu cho tôi, hỏi tôi có làm được không? Nếu làm được thì họ bỏ qua cho phép tôi quay trở về sống chung với chồng như cũ.
Trong khi mẹ chồng và anh ấy không nói gì, chị gái bắt đầu tính tiền liên quan tới cuộc hôn nhân này. Tôi nói rằng: “Nếu như mọi người muốn tụi con ly hôn, hãy trả cho con 230 triệu tiền bồi thường”. Họ không chấp nhận và còn đe doạ kiện ra toà.
Trên thực tế, tôi không muốn ly hôn. Tôi chỉ sử dụng cách này để họ phải hối hận, vì tôi biết gia đình họ lúc nào cũng coi trọng chuyện tiền bạc.
Nói thêm một chút là căn hộ chúng tôi đang ở là của gia đình anh ấy mua trước khi kết hôn, anh ấy đứng tên. Sau này chúng tôi có mua thêm một chiếc xe ô tô, tiền chung nhưng anh ấy vẫn là người đứng tên. Lúc anh ấy đi công tác thì tôi luôn là người giữ chìa khoá. Nhưng không ngờ bây giờ họ đã lấy chiếc xe và thay đổi cả ổ khoá nhà.
Điều đáng nói là gia đình chồng không thừa nhận là con trai của họ lái xe đó đi, còn bảo tôi báo cảnh sát bị mất. Nhưng khi cảnh sát tìm được xe thì tôi mới biết rằng anh ta đã lái nó.
Mặc dù những điều này đều nhỏ nhặt không đáng nói nhưng những gì anh ấy và gia đình chồng làm khiến tôi cảm thấy thất vọng. Bây giờ tôi đang rất buồn. Tôi không biết có nên tiếp tục hay từ bỏ cuộc hôn nhân này đây.
Nguồn: [Link nguồn]
Thùy gào lên điên dại. Ngay lúc ấy, trong đầu cô chợt nghĩ đến cái chết.