14 năm nuốt hận làm dâu
Tôi thấy cần phải lên tiếng vì sự bất công về cách đối xử với các nàng dâu.
Tôi làm dâu cũng được 14 năm, 14 năm ấy tôi đã phải trải qua nhiều nước mắt vì người chồng có hiếu nhưng nhu nhược của mình.
Sau đám cưới tôi trút bỏ bộ váy cưới trắng tinh ra thì có ngay một chậu bát to để rửa (vì hồi tôi mới cưới là thời kỳ bao cấp rất khó khăn), ngay lúc ấy tôi đã thấy rất tủi thân. Sau đó có hôm cả nhà ngồi ăn tối với bà ngoại và mẹ chồng thì trời bỗng đổ cơn mưa, chồng tôi ngồi ngay ngoài cửa nên lập tức nhanh tay rút quần đen sa tanh vào hộ vợ, bà ngoại chồng thấy vậy phán ngay: "D (tên chồng tôi), mày đội vợ lên bàn thờ". Tôi thấy cổ họng ngẹn đắng, nước mắt tuôn rơi, và miếng cơm mà không còn cảm giác.
Bắt đầu kể từ câu nói ấy, chồng tôi không hề quan tâm tới tôi nữa và cũng từ đó trở đi tôi sống khép kín với bà ngoại, với mẹ chồng, với mọi người và ngay cả với chồng mình nữa. Tôi tủi thân như rơi vào một thế giới khác, ở đó chỉ có sự nhiếc móc và cô độc. Vợ chồng tôi dần trở nên xa lạ. Nhiều hôm chúng tôi không ai hỏi han ai. Có khi giận chồng, biết là đi đường sẽ giáp mặt nhau tôi đành sang đường khác để tránh gặp mặt. Sự xa cách ngày một lớn dù lúc ấy tôi có bầu được vài tháng.
Ngày mới cưới, hai đứa không có gì, mẹ chồng cho tôi vay một chỉ vàng để đi buôn thuốc lá làm thêm trong lúc tôi vẫn còn làm ở cơ quan. Giá cả thời điểm ấy lên xuống khó lường như giá vàng bây giờ, tôi lại vừa bận việc cơ quan, vừa chỉ tranh thủ đi buôn ngoài, không tập trung được nên thua lỗ. Thấy vậy, mẹ chồng nói với chồng tôi cách kiểm soát tiền thật chi li, anh ghi vào số sách mọi thứ tôi chi tiêu. Tôi chẳng khác nào người thừa trong cái nhà 16m² ấy .
Mẹ chồng tôi đối xử với tôi chi li, giám sát từng tí, ngược lại đối với vợ chồng con gái bà thì khác hẳn. Bà không bao giờ nói nặng một lời. Hôm nào có cậu rể ăn cơm thì hôm đó thức ăn có món dễ ăn hẳn. Đôi khi tôi không hiểu tại sao con trai bà lại không thể bằng con rể và tôi - người con dâu chẳng khác nào ô sin cho nhà bà. Nếu nhà con gái bà cơm không lành canh không ngọt thì y rằng nhà tôi cũng không yên.
Tôi nhảy ra ngoài làm buôn bán nhỏ còn chồng làm bảo vệ, nhà lại có con nhỏ nên vất vả hơn. Hồi đó thời kỳ chuyển giao bao cấp, chồng tôi không có lương bởi nhiều khi không đủ tiền trả tiền nhà trẻ cho con. Có lần cô giáo gần sang nhà tôi tiêm (vì mẹ chồng tôi là y sĩ làm ngoài, khá đông khách tới tiêm), tiện cô giáo có đòi tiền học phí công trông cháu nhà tôi, mẹ chồng tôi ngồi đó nhưng tuyệt nhiên bà không nói lấy một lời, không giúp đỡ vợ chồng tôi lấy một hào ngay lúc khó khăn đó.
Ngược lại, thái độ của bà khác hẳn với cô con gái rượu. Nó sang nhà vòi tiền, bà lúc nào cũng niềm nở, cháu ngoại thì bà thương, cháu nội thì bà kỳ thị, có lẽ vì bà ghét mẹ của nó, là tôi, con dâu bà.
14 năm tôi đã phải trải qua nhiều nước mắt vì người chồng có hiếu nhưng nhu nhược của mình (Ảnh minh họa)
Mang tiếng ở cùng nhà, nhưng 14 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ thấy bà bế con tôi lấy một lần. 14 năm sống cùng nhà, con tôi chỉ thấy duy nhất một lần được bà gọi cho bánh đa. Giọng bà gọi to đến nỗi làm hàng xóm ngạc nhiên, còn con trai tôi thì ngơ ngác không hiểu bà gọi làm gì. Hóa ra hôm ấy có mấy bà em gái bà ở quê lên chơi nên thằng cháu nội mới được bà cho ăn bánh lần đầu tiên. Vợ chồng tôi thấy vậy mà không khỏi ngỡ ngàng và buồn tủi.
Suốt những năm sống cùng như vậy, tôi phải nuốt hận vào trong lòng mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Cho đến năm thứ 4, cô em chồng tôi bị mổ u dạ con lành tính. Biết tính mẹ chồng thương cô con gái như công chúa cành vàng lá ngọc nên tôi bàn với chồng mình nên cho tiền hay quà. Lúc đó gia đình chúng tôi rất khó khăn nên chồng tôi cương quyết đi mua hoa quả tới thăm.
Chồng tôi bảo rằng làm như vậy để cho mẹ biết không phải mẹ thương con gái mẹ mà ép con dâu phải chiều theo ý con gái mẹ một cách mù quáng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống tôi mới thấy được chồng lại "bản lĩnh" hơn người như vậy. Mấy hôm sau, tôi lại thấy quà hỏi thăm của tôi được hồi lại cho con trai tôi, với một lời xanh rờn "cô ấy ăn nho Mỹ cơ ". Con tôi cầm ăn ngon lành mà không hề biết rằng mẹ nó đang đứng chết lặng khi nghe bà nó nói vậy.
Cũng kể từ đó, mẹ chồng tôi đòi ăn riêng và tỏ ra không ưa vợ chồng tôi ra mặt. Có lần, tôi nghe thấy tiếng cô em chồng nói vọng ra từ trong nhà, cốt để tôi nghe thấy, rằng "con dâu khác máu tanh lòng". Tôi hiểu ra mọi chuyện và từ đấy trở nên sống khép kín hơn, tôi chỉ tâm niệm cố gắng làm đúng đạo làm dâu.
Cho đến một ngày hàng xóm nhà tôi gọi tôi "chị lên ngay đi bà S (tên mẹ chồng tôi) đánh thằng H (tên con trai tôi) đau lắm". Tôi bỏ hàng chạy lên thì không thể ngờ là bà nội đang dúi đầu thằng bé vào góc nhà, máu chảy từ mũi ra. Tôi không nói nên lời, cố bình tĩnh gọi chồng về để anh ấy giải quyết. Kể từ lần mâu thuẫn đỉnh điểm ấy, giữa mẹ chồng tôi và tôi càng thêm khoảng cách. Rồi mấy năm sau đó, bà gọi chồng tôi vào và bảo rằng mẹ không hợp với vợ con nên mẹ trả tiền con bỏ ra sửa chữa nhà mà đi mua chỗ khác mà ở.
Khi chúng tôi bắt đầu tìm được tổ ấm mới cho riêng mình thì trước ngày rời đi, khi thông báo với bà rằng ngày mai chúng tôi ra riêng thì bà bỗng ngồi phịch xuống ghế. Đến khi chúng tôi dọn đi một thời gian bà mới tâm sự rằng "dâu con, rể khách".
Tôi nghe mà như trút được gánh nặng. Từ đó, tôi mới trở về bản thân mình theo đúng nghĩa được ăn, được nói những gì đúng là mình. Câu chuyện của tôi là một ví dụ nếu sau này có bạn nào về làm dâu đừng phải chịu cảnh như tôi hãy tranh đấu cho quyền được bình đẳng ngay từ đầu và luôn tôn thờ câu nói muôn thủa "dâu con rể khách" hàng ngìn năm của các cụ để lại.
Tôi nghĩ, đáng để những bà mẹ chồng nên suy ngẫm lại và soi lại mình khi các bà có sự thiên vị trong con cái làm mất hoà khí gia đình, anh em mất đoàn kết cũng chỉ vì cách ăn ở, hành xử của mẹ chồng mà thôi.