12 lần bị chồng hành hạ
Anh ta lấy một con dao từ dưới gối, chĩa thẳng vào tôi và không ngớt lời đe dọa.
Thật khó để có thể nói ra chuyện này, song nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần quá lớn, khiến tôi cảm giác bơ vơ, lạc lõng trên cõi đời này.
Có kể chuyện này ra với cha mẹ, cũng chỉ là sự bất hiếu với họ bởi, tôi không những không làm họ có thể vui sống thanh thản tuổi già mà còn làm họ phải đau lòng. Vậy nên tôi chỉ biết chọn cách cắn răng chịu đựng và thổ lộ tâm sự trên đây.
Tôi mới theo chồng về làm dâu được ít tháng mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác, hướng của con đường toàn màu đen. Để đi đến quyết định ly hôn sau lúc này, tôi cũng muốn chia sẻ vài chuyện mà tôi đã phải trải qua, coi như đây là động lực giúp tôi thực hiện quyết định này.
Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi sơ sơ có thể kể tới hàng chục lần anh ngược đãi tôi tại nhà, hành hạ cuộc sống của tôi. Tôi xin phép được kể lại để bạn đọc có thể hiểu được tâm trạng và nỗi đau của tôi lúc này.
Lần thứ nhất
Anh ta hùng hùng hổ hổ từ ngoài chạy vào phòng, dùng nắm đấm của mình, đấm mạnh vào chiếc gương bàn trang điểm đặt trên đầu giường, nơi tôi đang nằm và nói với giọng mỉa mai: “Cô nên cảm thấy vui mừng vì giờ cô đang mang trong mình đứa con trai của tôi. Không thì đến tôi cũng không biết trước được hậu quả sẽ ra sao đâu!”. Lý do đằng sau chuyện này khá tế nhị, tôi xin phép được giữ bí mật.
Lần thứ hai
Anh ta sẵn sàng ném ngay điện thoại di động của tôi ra ngoài cửa sổ bất cứ khi nào anh ta lên cơn giận dữ để tôi không thể gọi cho ai cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Lần thứ ba
Anh ta lấy một con dao từ dưới gối, chĩa thẳng vào tôi và nói rằng: “Liệu hồn, câm ngay…”. Những gì tôi làm lúc đó là phải cầu xin, van lạy và nói những điều nghe lọt tai anh ta để tránh tai ương đổ xuống mình.
Lần thứ tư
Một lần anh ta đe dọa tôi rằng, nếu tôi dám bỏ anh ta mà đi, ngay lập tức anh ta sẽ chết để con tôi mãi sống trong cảnh không cha.
Lần thứ năm
Một hôm, tôi có tới chơi và ngủ lại nhà cô bạn thân một đêm, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi và anh ta lấy nhau. Trước khi đi tôi đã xin phép anh ta. Nhưng khi tôi đang ở nhà bạn của mình, anh ta gọi cho bạn tôi và chất vấn tại sao tôi không nghe máy của anh ta, tôi đang làm gì, ở đâu mà không dám bắt máy? Sự thực thì lúc đó tôi đang tắm. Việc anh ta làm khiến tôi xấu hổ vô cùng trước mặt gia đình bạn mình.
Tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ, dằn vặt vì người chồng vũ phu này (Ảnh minh họa)
Lần thứ sáu
Có đêm đang ngủ, lúc đó là 3 giờ sáng, anh ta chợt nhớ chiều mai phải đi công tác, bắt tôi dậy để giặt quần áo mà anh ta thích và chuẩn bị đồ đạc cho anh ta. Còn anh ta thì ung dung nằm ngủ tiếp.
Lần thứ bảy
Có lần mẹ tôi bị bệnh phải vào nằm viện cấp cứu, trong hai ngày đầu, tôi lo lắng, muốn ở viện để tiện chăm sóc cho mẹ chu đáo nên tôi có dặn anh ta ở nhà tự nấu cơm ăn. Nhưng anh ta lấy cớ đó để gây sự với tôi, cho rằng tôi không có chút trách nhiệm với chồng. Chẳng lẽ một đằng là tính mạng của mẹ tôi, một đằng là vài bữa cơm của anh ta mà anh ta có thể chỉ trích, mắng mỏ tôi như vậy? Chưa kể tới “sự hiếu thảo” của một người con rể ở anh ta.
Lần thứ tám
Anh ta gọi điện và bắt tôi về nhà ngay lập tức, trong cái ngày tôi đang đau xót khi phải xuống mộ cho bố tôi sao? Tôi không chịu về và anh ta đã tới thẳng đó, trước mặt bao người, dùng sức mạnh để lôi tôi về nhà. Anh ta không cho phép tôi tới đó vì nói ma quỷ sẽ theo tôi về nhà anh ta.
Lần thứ chín
Anh ta ra điều kiện cho tôi, nếu tôi đồng ý ở nhà chỉ để lo cơm nước, giặt giũ, làm tất cả mọi công việc nhà dưới tầm kiểm soát thì anh ta sẽ đưa một nửa tiền lương cho tôi để mua đồ ăn hàng ngày.
Lần thứ mười
Nếu tôi làm anh ta “ngứa mắt”, anh ta sẽ cấm tôi không được liên lạc hay gặp mặt bố mẹ đẻ trong vòng 1 tháng.
Lần thứ mười một
Cho tới ngày hôm nay, không hôm nào tôi không phải trả lời hàng tá tin nhắn của anh ta rằng, tôi đang ở đâu, làm gì, và trước mặt tôi là ai?.
Lần thứ mười hai
Anh ta đã đánh tôi tới tàn tạ chỉ vì những cơn say xỉn mất kiểm soát, đôi khi là những lý do vô cớ anh ta cũng có thể đánh đập tôi bất cứ khi nào, ở đâu.
Kể ra những chuyện này với tôi mãi vẫn mãi không hết được. Nhưng tôi xin phép dừng tại đây, càng nghĩ, càng kể tôi càng uất ức và căm phẫn, tôi quyết định sẽ ly hôn, dù trong bụng tôi đang mang giọt máu của anh ta.
Tôi hết sức chịu đựng rồi, mệt mỏi quá rồi, phải thay đổi thôi.