10 năm yêu thầm chị dâu

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Sau hai năm trở về nhà, tôi ôm chầm lấy chị trong sự ngỡ ngàng của anh trai

Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. 15 tuổi, tôi đã bỏ học theo các anh đi học nghề sửa chữa ô tô. Hai năm sau, dù các bạn cùng trang lứa vẫn hỗn nhiên cắp sách đến trường thì tôi đã tự nuôi được bản thân mình và ước mơ sẽ mở được một ga ra của riêng mình.

Tôi học nghề nhanh và trở thành tay thợ có tiếng. Lúc đó nghề sửa chữa ô tô rất "hot" nên với tay nghề của mình, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Duy chỉ có 1 điểm ở tôi không ai ưa, đó là thay người yêu như thay áo. Nói là người yêu chứ thật ra trong số họ toàn là những cô gái con nhà lắm tiền trốn học đi chơi, đua đòi và rất nhạt nhẽo. Thực sự không có ai làm tôi rung động cả, họ cũng biết thế nên lần lượt chào tôi đi hết. Thế cũng chẳng sao cả, dù sao tôi cũng chỉ đến với họ để giải khuây thôi.

Tôi và anh trai ruột mình cùng ra mở xưởng. Xưởng đứng tên anh nên khách hàng chỉ biết đến tôi là 1 tay thợ hiếm có. Tiếng là anh em nhưng chúng tôi khác nhau từ suy nghĩ, cách làm ăn đến cách sống nên chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Phần tôi kiếm được bao nhiêu, tôi tiêu xài phung phí hết, rồi ăn chơi, bao gái. Không biết bao nhiêu cô gái đã từng đến với tôi rồi nguyền rủa tôi "cả đời sẽ không biết thế nào là tình yêu thực sự". Tôi chỉ cười nhạt bảo, các cô đều không xứng để tôi đặt niềm tin và tình yêu. Thú thực, 30 tuổi, tình trường cũng dạn dĩ lắm nhưng chỉ mình tôi biết tôi chưa thực sự yêu ai. Có lẽ vì làm ra đồng tiền quá sớm lại không ai quản thúc nên tôi trở nên hư hỏng như vậy.

Rồi anh trai tôi lấy vợ. Vợ anh là một cô gái bình thường, giản dị, tôi thoạt nhìn đã không ưa về vẻ bề ngoài bình thường ấy. Cô ấy lại mang một cái tội rất lớn, đó là cái tội nghèo nên tôi coi khinh ra mặt.

Là người có ăn học nên cô ta không bao giờ nói tay đôi với tôi, dù tôi có hỗn láo trước mặt. Tôi sợ cô ta sẽ thâu tóm hết tiền bạc của cải của anh trai mình và tôi sẽ chẳng được gì nên tôi luôn tìm mọi cách chống đối cô ấy. Hơn nữa, gia đình tôi không mấy ưa cô ấy nên đã ép anh trai tôi tách cho tôi một xưởng riêng để tôi tự do làm ăn, buôn bán.

Trước sức ép của gia đình, dù đang rất khó khăn, anh tôi cũng dồn hết vốn liếng đưa cho tôi tách xưởng. Tôi ném về phía cô ta một cái nhìn đắc thắng: "Tưởng cô là gì hả, trong mắt anh tôi, tôi là nhất. Cô chả là gì đâu" - Đấy là những điều tôi muốn cô ấy phải biết.

Thế là tôi thành ông chủ. Khi làm chủ thực sự, tôi mới biết, phải một mình đương đầu với mọi chuyện khó khăn đến thế nào? Từ chuyện ăn ở của anh em công nhân, từ việc sẽ ghi sổ sách ra sao cho khoa học, dễ hiểu.

Cô ta đến. Chắc đến để xem tôi có bản lĩnh làm được mọi việc không chứ gì? Nhưng không, cô ta mang đưa tôi mấy quyển sổ trong đó có sẵn các biểu mẫu  rồi nhẹ nhàng bảo: "Chị đưa em mấy quyển sổ này em ghi từng nội dung công việc hàng ngày, thu chi, nợ nần, lương thợ, và phần nhập xuât hàng cho chi tiết thì cuối tháng mới tổng hợp được lời lãi thế nào và tồn công nợ bao nhiêu". Thấy tôi không thèm liếc mắt nhìn, chị ta tiếp: "Chị để ở bàn nhé. Chị về đây". "Về thì về ai thèm giữ, xưng chị với ai chứ? Định lợi dụng cơ hội này để làm thân với tôi chắc, còn lâu nhá" - tôi nghĩ thầm trong bụng.

Mấy cô bồ của tôi, cô nào cũng xung phong đến giúp tôi, tất nhiên là làm kế toán cho xưởng. Thế là tôi đồng ý chọn một em theo tôi là có tư cách nhất về đỡ đần tôi công việc.  Em cũng tỏ ra chu đáo, cơm nước ở xưởng và sổ sách cho tôi rất cẩn thận. Nhưng chỉ được mấy ngày, có lẽ lúc đó em cảm thấy về làm cho tôi, quản lý tài chính của tôi là muốn buộc chân tôi... nhưng thấy không hiệu quả nên bắt đầu nay em bận, mai em bận, báo hại công nhân của tôi, bữa no bữa đói vì không có ai hậu cần. Anh em kéo xuống xưởng anh trai tôi ăn luôn, đến giờ lại về làm. Cô ta nhịn giỏi thật, để làm thân với tôi, cô ta nuôi cả chục người công nhân cho tôi. Cũng tạm được. Tôi nghĩ thế.

Một năm sau, anh tôi có biến. Xưởng giảm công nhân, cô ta sinh con, anh tôi gọi tôi lại và bảo: "Mày làm được thì lo cho anh em công nhân đi, tao không lo được cho mày mãi đâu". Tôi khẽ liếc xéo cô ta.

Từ ngày quay lại xưởng, vì sinh hoạt không đều đặn, ăn uống thất thường theo thái độ vui buồn của tôi nên anh em đâm ra nản, lại nản một ông chủ gái còn nhiều hơn thợ nên anh em bỏ đi dần. Người thì xuống làm với anh tôi, người thì đi xưởng khác. Người tâm phúc nhất trước khi đi nói với tôi là: "T. (tên vợ của anh tôi) là người tốt. Cô ấy không chỉ tốt với anh em thợ dưới mà còn tốt với cả anh em thợ ở xưởng này. Nói thật, chúng tôi muốn bỏ anh đi lâu rồi nhưng chính cô ấy giữ chúng tôi lại giúp anh".

Anh em thợ đi hết. Tôi bỏ bê công việc đã lâu nay nên không thể cầm cự thêm được. Phá sản. Tôi không còn chỗ để đi, lại về xưởng làm với anh tôi. Đối diện với ánh mắt soi mói của mọi người, tôi rất ái ngại. Anh trai tôi càng được thể, chửi tôi thậm tệ.

10 năm yêu thầm chị dâu - 1

Chị dâu tôi lúc nào cũng tươi trẻ và đối xử rất tốt với mọi người (Ảnh minh họa)

Chán chường, tôi thành kẻ ăn bám, ngày tôi ngủ, đêm tôi đi chơi thâu đêm suốt sáng. Thợ ở xưởng anh trai nhìn tôi khinh rẻ. T thì khác (cô ấy ít hơn tôi 4 tuổi nên tôi chỉ xưng tên không gọi chị), cô ấy nấu cơm gọi tôi dậy ăn, tôi không dậy thì cô ấy để phần. Nhưng khi tôi bị chủ nợ đến đòi, tôi đã thầm nghĩ cô ta sẽ trả cho tôi, chắc chắn vậy vì cô muốn lấy lòng tôi mà. Nhưng không, Lần đầu tiên tôi thấy T lớn tiếng đến thế: "Ai nợ thì anh đòi người ấy. Lần sau anh đừng có mở mồm đòi em, nếu không em sẽ không nể đâu". Thế là tôi bật dậy... lâu lẳm rồi, hôm nay tôi mới bật dậy giữa ban ngày thế này. Tôi không biết mình phải làm gì nên lại nằm xuống. Nhưng từ hôm nay, tôi đã vạch định ra những ngày tiếp theo tôi sẽ phải làm gì.

Tôi nói chuyện nghiêm túc với anh trai và ngỏ ý xin làm thợ ăn lương. Từ đây, ở cùng nhà với T nên tôi hiểu cô ấy hơn. T vẫn một điều chị, hai điều em với tôi. Càng ở lâu, tôi càng thấy phục chị. Tôi đã gọi T là chị và xưng em vì chị ấy xứng đáng được tôi đối xử tốt.

Càng ngày tôi càng thấy ở T là một người phụ nữ khác biệt, không giống với bất cứ cô gái nào tôi đã từng quen. Và trong lòng tôi bắt đầu có những xáo trộn mà trước đây, tôi chưa bao giờ có với bất cứ người con gái nào.

Tôi lại mở xưởng riêng. Lần này tôi mở xưởng vì đã xác định sự nghiệp cho mình, chứ không như các lần trước là do hiếu thắng. Bây giờ có chị là cầu nối nên hai anh em chúng tôi hòa thuận hơn. Anh tôi bảo chị lên làm kế toán cho tôi. Thế là hàng ngày, chị gửi con ở trường rồi sang xưởng làm cho tôi, gọn gàng, sạch sẽ, sổ sách rõ ràng, cộng với ý thức của mình nên công việc của tôi phất lên như diều gặp gió.

Tôi làm việc cật lực, tối đến không đi chơi mà học thêm vi tính, ngoại ngữ. Thấy tôi như thế, các cô bồ của tôi chủ động quay lại. Tôi đối với họ vốn đã không tình cảm gì, nay họ thấy tôi sang lại “bắt quàng làm họ”, tôi càng thấy họ chẳng ra sao cả.

34 tuổi, giờ tôi chưa thật sự giàu có nhưng cơ ngơi cũng kha khá. Hình như tôi chơi bời gái gú nhiều quá nên ông trời phạt tôi hay sao mà đến giờ, nhìn thấy con gái, tôi không có cảm giác gì.

Chị dâu tôi còn rất trẻ. Cuộc sống gia đình với anh trai tôi hạnh phúc nên nhìn chị lúc nào cũng tươi vui, năng động và rất tốt với mọi người. Tôi đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với chị. Tôi chỉ khó chịu với chị nhất là khi chị xin phép tôi về sớm hay đi làm muộn một chút vì tôi đã quen nhìn thầy chị rồi, vắng chị tôi thấy trống trải lắm.

Có những hôm chị đã điện trước bảo đến muộn vì cháu ốm. Biết thế rồi tôi vẫn xót ruột không yên, đứng lên ngồi xuống như bị lửa đốt. Khi chị đến thì tôi gầm lên: “Sao bây giờ chị mới đến” làm tất cả mọi người giật mình quay lại nhìn vì thái độ bất thường của tôi. Trong lòng tôi sợ hãi lắm... Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao lại như thế?

Một hôm, có một cô bồ hồ hởi đến tìm tôi. Vừa về đến xưởng, tôi đã thấy chị dâu ngồi pha nước cho cô ấy uống. Tận mắt nhìn thấy cảnh ấy, tôi lại có dịp được so sánh hai người phụ nữ với nhau. Quả thật, đứng bên cạnh người phụ nữ khác, chị dâu tôi càng nổi bật. Bồ tôi tóc vàng thì chị tóc đen, bồ tôi son phấn thì chị chỉ điểm tô đôi chút mà chỉ có người tinh tế mới thấy, bồ tôi váy ngắn, áo dây thời thượng, còn chị thì kín đáo áo quần. Về phẩm chất bên trong thì cô bồ ấy phải mấy kiếp nữa mới đủ tư cách để đứng gần chị.

Tôi ngây ngô ra đấy, chỉ ngắm chị. Trái tim tôi loạn nhịp. Chị là chị dâu của tôi cơ mà? Tôi cố gắng thản nhiên vào phòng. Tôi giả vờ tình cảm với cô bồ ấy, cốt là để chị nhìn thấy nhưng tôi vẫn dõi theo khuôn mặt chị. Chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa đi ra. Cũng lúc đó, tôi buông cô bồ, mắt nhìn theo chị không rời... Có ai ngờ được, tôi ở tuổi 34 mới biết rung động thực sự trước một người con gái, lại là chị dâu, mối tình đầu của tôi.

Chị đến và bảo anh trai tôi đi nước ngoài một thời gian, chị phải về trông coi xưởng. "Chị không quay lại nữa đâu, em tìm người giúp nhé!".

Chị đi rồi, tôi nhìn chỗ nào cũng thấy hình bóng chị. Dán mắt vào chỗ chị ngồi làm việc, tôi lại nhớ chị quay quắt... Thế là tôi lấy cớ xuống chơi với cháu để được nhìn thấy chị. Chị vẫn thế! Nhưng dường như chị nhớ anh nên ánh mắt có vẻ hơi buồn. Tôi đưa tay định chạm vào bờ vai chị... nhưng tôi sợ... tôi không dám làm điều đó. Tôi không thể để chị biết tình cảm của tôi. Tôi sợ chị sẽ coi thường tôi... Và đến tận bây giờ, tôi mới hiểu vì sao anh tôi say đắm chị đến thế?

Tôi thẫn thờ hàng giờ ở xưởng. Lại là người tâm phúc nhất ấy, anh nói: “Mỗi người sinh ra là để dành cho một người. Anh đừng làm gì để 2 anh em mất tình cảm. Hãy dừng lại”.

Tôi phải dừng lại. Đúng thế. Tại sao một thằng đàn ông như tôi thiếu gì đàn bà con gái, vẫn chạy theo tôi đấy thôi, tại sao gặp chị tôi mới biết rung động, nhớ thương? Đêm đến, tôi nhớ chị quay quắt, tôi biết hết... biết những cảm giác tôi đang có  là yêu.

Khi nhớ chị điên cuồng, tôi một mình chạy trong đêm. Tôi hét thật to: “T ơi, anh yêu em”... rồi bước chân lại dừng ở trước nhà anh tôi. Anh trai tôi đấy, chị dâu tôi đấy... giá như chị là một người khác, không phải là vợ của anh tôi thì bằng mọi giá tôi phải giành lấy trái tim chị.

Thấy tôi trưởng thành, công việc đã ổn định, ba mẹ rối rít giục tôi lấy vợ. Trước đây mẹ ghét chị là thế, vậy mà bây giờ lại dặn tôi “chọn vợ như anh con ấy”. Nghe mẹ nói vậy, tôi càng xót xa hơn...

Tôi chọn cách ra đi vì không thể nhìn thẳng vào ánh mắt thánh thiện của chị. Tôi đau đớn, trái tim tan nát... Ai cũng thắc mắc tại sao tôi đang làm ăn thịnh vượng mà lại giao lại toàn bộ xưởng cho quản đốc? Nhưng tôi im lặng ra đi để mong một ngày trở về, tôi sẽ quên được chị.

Tôi đến với các cô gái khác, toàn là những cô đẹp và rất sành điệu. Cũng có người đến với tôi vì tiền, cũng có người yêu tôi thật lòng nhưng cuối cùng, tôi đành phụ họ. Trước đây, tôi có thể lên giường với bất cứ cô nào nhưng từ khi tôi biết thế nào là yêu, là nhung nhớ một người, tôi không làm được như thế nữa... Trong tôi tràn ngập hình bóng chị. Giờ tôi mới biết là chị đẹp, cái đẹp trong con người của chị mà những kẻ tầm thường như tôi ngày trước không bao giờ nhận ra được.

Đã hai năm trôi qua, tôi không thể nào quên được chị nên tôi quyết định trở về. Và thật bất ngờ khi chị là người ra mở cửa. Không kiềm chế được lòng mình, tôi đã ôm chầm lấy chị. Anh trai tôi thoáng chút ngỡ ngàng nhưng vì anh cứ nghĩ chị em chúng tôi thân thiết nên tôi mới làm vậy, còn chị thì chắc cũng nghĩ do tôi quá xúc động trong giây lát.

Tôi lấy cớ sinh hoạt ở xưởng cùng anh em bất tiện để dọn về ở cùng nhà anh chị. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy chị thường xuyên, được giúp chị những lúc chị bận rộn, được ăn cơm cùng mâm với chị. Nhưng nhìn thấy anh trai, tôi lại thấy tội  lỗi... Tôi không được làm thế với anh trai tôi. Chị ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên anh ấy, còn tôi chỉ là kẻ khốn nạn.

Tôi quay lại xưởng ở. Cảm giác gần chị mà không có chị làm trái tim tôi vụn vỡ. Bên cạnh tôi cũng có một cô gái vừa đến làm kế toán, cô ấy rất chăm chỉ, rất yêu tôi nhưng tôi không thể.... Nếu là trước đây thì chắc chắn tôi cũng lợi dụng việc mình được yêu để lên giường với cô ta nhưng bây giờ thì khác. Bản năng đàn ông thôi thúc tôi tìm chị và chỉ cần nhìn thấy chị là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi!

Khi tôi ngồi viết những dòng này là sinh nhật lần thứ 37 của tôi đang đến gần. Tôi sẽ giữ tình yêu này mãi chỉ cho riêng tôi. Kể cả em - mối tình đầu của tôi. Em sẽ mãi mãi không bao giờ biết có một người đàn ông ngày ngày vẫn dõi theo hình bóng em. Chúc em hạnh phúc! Mong nụ cười mãi ngự trị trên môi em. 

Anh yêu em!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo X. Mai
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN