10 năm uất hận làm vợ, làm dâu
Vừa tròn 10 năm tôi lấy chồng. 10 năm sống trong uất hận, đau khổ, dằn vặt.
Hồi đó tôi là một cô gái mới lớn xinh đẹp, ngoan hiền, đi đến đâu cũng được mọi người gọi yêu và gọi là hoa hậu. Tôi cũng khiến không ít chàng trai phải xao lòng.
Cũng như những cô gái đáng yêu khác, tôi mong ước có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, thủy chung. Bỏ qua tất cả sự can ngăn của gia đình, bạn bè, tôi khăng khăng đến với một chàng trai tàn tật (đây là tai nạn trong một chuyến đi chơi của anh).
Với tuổi trẻ, sự ngây thơ bồng bột của mình, tôi cho rằng với tình yêu và sự cao thượng, tôi sẽ được đền đáp bằng hạnh phúc. Thế nhưng tất cả đều là hoang tưởng.
Tôi đã phải khóc ngay sau ngày tân hôn. Mọi thứ đã sụp đổ nhanh chóng. Chồng tôi chứng nào tật ấy, đêm nào anh cũng lang thang hết cà phê lại rượu chè. Anh tụ tập bạn bè như hồi trai trẻ. Hôm nào sớm cũng 10 giờ đêm anh mới về nhà rồi lăn ra ngủ như chưa hề có sự tồn tại của tôi.
Tôi đã khóc, đã ân hận vì không nghe lời mọi người. Cũng như bạn, tôi bối rối lo sợ. Tôi sợ cha mẹ buồn, sợ mọi người dị nghị vừa mới khăng khăng đòi lấy người đàn ông đó giờ lại đòi bỏ. Vì thế tôi đành nhắm mắt nuốt nước mắt vào trong.
Càng ngày chồng tôi càng tỏ ra quá đáng cùng với sự cổ vũ của gia đình chồng. Họ cho rằng con dâu là con ở nên tha hồ hùa nhau sai bảo, quát mắng, bắt nạt tôi. Chồng tôi cũng được thể vì như thế anh càng được tự do đi chơi mà tôi không dám có ý kiến.
Tiền lương tháng, anh cũng không thèm mang về cho vợ mặc dù tôi còn phải sinh nở, mua sắm cho con. Tôi rất buồn và tủi thân. Lúc tôi đẻ khó, anh thản nhiên về nhà ngủ vì ngày mai còn đi làm. Sau những ngày ở cữ, từ nhà mẹ đẻ trở về, một mình tôi chăm con.
Lương của tôi tuy không nhiều nhưng cũng phải nộp cho mẹ chồng gần hết. Vì thế tiền ăn sáng cho hai vợ chồng, cho con, tôi phải xin bên ngoại. Kể cả tiền xăng xe đi làm, tôi cũng phải xin nhà ngoại mà không dám nói một lời.
Tôi đã vì thương giọt máu vô tội mà đã đánh mất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp trong đau khổ (Ảnh minh họa)
Tôi đã cầu xin bố chồng nói với anh mang lương về để tôi có tiền lo cho gia đình. Nhưng bố chồng lại chửi tôi là loại người chỉ biết đến tiền và xúi con trai đánh tôi một trận. Những lúc con đau ốm, khóc lóc, anh vẫn thản nhiên ngủ. Anh chỉ thức khi con khóc quá to làm anh không ngủ được và chì chiết tôi không dỗ con...
Tôi đã sống trong u uất nhiều năm, đôi mắt tôi không còn long lanh đáng yêu nữa thay vào đó là sự ủ dột lúc nào cũng ngân ngấn nước mắt. Mong muốn lớn nhất của tôi là được khóc thật lớn một lần vì ở nhà chồng tôi không có quyền được khóc.
Đến khi tôi mang thai đứa con thứ hai cũng vậy. Lúc này tôi đã ở riêng nhưng anh thì vẫn ngựa quen đường cũ. Làm được đồng nào, anh ăn nhậu bao bạn, bao gái đi chơi suốt đêm để tỏ ra con nhà giàu, ga lăng. Đêm nào về trước nửa đêm, anh cũng ôm điện thoại nhắn tin với gái tới sáng rồi mới lăn ra ngủ. Hễ tôi nói, anh sẵn sàng chửi rủa, xúc phạm, đánh đập mặc cho tôi bụng chửa vượt mặt.
Cũng vì ham chơi anh bỏ việc. Từ đây những chuỗi ngày nhàn cư vi bất thiện của anh bắt đầu. Anh sinh thêm hàng trăm ngàn tật xấu mới mà trong mơ tôi cũng không nghĩ ra được. Có thể kể hết trang giấy này cũng không hết những gì mà tôi từng trải qua. Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự cao thượng của mình.
Bây giờ anh mới đi làm trở lại. Mỗi tháng anh đưa cho tôi vài đồng bố thí và không quên dằn mặt rằng đó là tiền xương máu của anh. Mặc cho mỗi tháng tôi lo cho gia đình còn gấp khoảng 5 lần số tiền anh đưa cho.
Hôm nay vừa tròn 10 năm ngày tôi lấy chồng. 10 năm làm dâu, làm vợ sống trong uất hận, đau khổ, dằn vặt, bây giờ tôi không có gì ngoài hai đứa con mà tôi yêu chúng hơn cả bản thân.
Tôi không tiếc tiền bạc mà tôi đã lao động vất vả để lo cho con người bạc nghĩa đó. Điều đáng tiếc nhất của tôi là thay vì trước đây tôi - một cô gái ngây thơ xinh đẹp thì giờ tôi trở thành một con người cáu bẳn, mất hết niềm tin vào cuộc đời. Lúc nào, tôi cũng thấy mình ngu và chuẩn bị hóa điên.
Tôi thấy nực cười khi người con gái vẫn còn tin vào tình yêu có thể cảm hóa được người chồng chơi bời, vô trách nhiệm của mình. Tôi đã vì thương giọt máu vô tội mà đã đánh mất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp trong đau khổ. Tôi cam chịu sống trong vũng bùn lầy nên càng giãy càng bị bùn bủa vây.