10 năm trả nợ thay mẹ chồng, nàng dâu ôm hận rời đi vì chỉ sinh được con gái
10 năm ròng rã gánh khoản nợ cho nhà chồng, tôi nghĩ mình sẽ nhận được sự cảm thông của họ. Vậy mà chỉ vì không sinh được con trai nối dõi, tôi phải ôm hận ra đi.
Bước chân về gia đình giàu có, mẹ chồng tử tế, tôi nghĩ mình sẽ có tương lai hạnh phúc. Nhưng sau ngày cưới 1 tháng, tôi mới biết mình nhầm. Gia đình chồng tôi do đầu tư tràn lan, đứng trước nguy cơ phá sản.
Mẹ chồng nhân cơ hội con trai cưới, tổ chức rình rang, mời bạn bè, các mối quan hệ làm ăn nhằm mục đích thu một khoản tiền mừng.
Chủ nợ đến nhà vây kín, la ó đòi trả tiền, xiết nhà… Bao nhiêu vàng cưới mẹ trao cho con dâu, bà ngọt nhạt tìm cách lấy lại trả nợ.
10 năm trả nợ thay mẹ chồng, nàng dâu ôm hận rời đi vì chỉ sinh được con gái. Ảnh minh họa
Trong lúc vợ mang bầu, bố mẹ gặp khó khăn, bị khủng bố vì nợ nần, chồng tôi bỏ vào Nam làm ăn. Chán nản, tôi định quay về nhà mẹ đẻ nhưng chứng kiến bố chồng đột quỵ, mẹ chồng khổ sở, tôi không nỡ mà tiếp tục cùng bà đương đầu sóng gió.
Để giải quyết các khoản nợ lớn, tôi bàn với mẹ bán căn nhà đất, mua căn hộ chung cư nhỏ sống, trang trải bớt nợ nần. Số nợ còn lại khoảng hơn 3 tỷ, tôi đứng ra xin khất và trả dần.
Mặc dù mẹ chồng là người vay nhưng chủ nợ biết bà lớn tuổi khó đòi, ép tôi phải ký giấy nhận trả nợ thay. Thương mẹ chồng, nghĩ mình về làm dâu, coi như trách nhiệm, tôi đồng ý.
Cứ thế ròng rã, tôi vừa đi làm, vừa lo trả nợ thay nhà chồng. Chồng tôi hàng tháng vẫn gửi tiền về nuôi con, động viên vợ nên tôi được an ủi phần nào.
Có con dâu ôm cho khoản nợ, mẹ chồng tôi nhẹ gánh, tâm trạng thư thái, bà chỉ dành thời gian chăm sóc chồng, tham gia hội hè. Đến đâu, mẹ chồng cũng nức nở khen ngợi con dâu.
Con gái 5 tuổi, chồng tôi chuyển ra Bắc. Vợ chồng đoàn tụ, tôi sinh thêm cô con gái nữa. Lương chồng vẫn vậy, chỉ đủ đóng tiền học và lo ăn uống cho con, mọi chi tiêu, điện nước trong nhà, tôi vẫn lai lưng ra gánh vác.
Tôi làm phiên dịch cho công ty nước ngoài, tối đến ôm thêm tài liệu dịch cho các nơi. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4 tiếng.
Nhìn tôi, bạn bè không nhận ra cô hoa khôi thời đại học. Trước đây tôi đầy đặn, mái tóc dài mượt, khuôn mặt tươi như hoa thì giờ da dẻ xác xơ, đôi mắt trũng sâu.
Nghe chuyện tôi gánh khoản nợ tiền tỷ cho nhà chồng, bạn bè kêu tôi dại. Họ khuyên, tôi làm được đồng nào, lo cho mình và con. Gia đình chồng dẫu sao cũng khác máu tanh lòng.
Tôi cho rằng, quãng thời gian dài cùng trải qua vất vả, khó khăn, tình cảm mẹ chồng - nàng dâu rất tốt đẹp. Chồng cũng tu chí làm ăn. Bấy nhiêu đó với tôi là quá đủ, không cần so đo hơn thiệt.
Vậy mà chẳng ai lường trước được sự đời. Chỉ vì khó khăn trong việc sinh con trai mà tôi bị họ đối xử tệ bạc. Số nợ cũ trả gần xong, mẹ chồng bắt đầu giục vợ chồng tôi sinh thêm cậu con trai nối dõi.
Bao năm nay bà vẫn mong mỏi có thằng đích tôn nhưng hoàn cảnh nợ nần nên chưa đề cập. Nay mọi thứ đã ổn định, bà khuyên tôi cố gắng đẻ thêm. Dẫu sao chồng tôi là con trưởng của dòng họ, cần đứa con hương hỏa.
Lần nào chồng tôi về quê, cũng bị chú bác dèm pha vì tội sinh hai con ‘vịt trời’, bé thì ăn hại, lớn thì bay đi. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng tôi tức nghẹn họng.
Tôi từng xác định chỉ dừng lại hai con là đủ, không có ý định sinh thêm. Nhưng đêm nào chồng cũng thủ thỉ, nịnh nọt, cuối cùng tôi đồng ý.
Thả suốt 1 năm trời, tin vui mãi chưa đến. Tôi đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán tôi bị suy buồng trứng, nội tiết kém, cộng thêm tuổi tác cao, công việc vất vả, khả năng thụ thai tự nhiên là khó.
Phương pháp can thiệp duy nhất là thụ tinh ống nghiệm. Hai vợ chồng tôi quyết định gom tiền, tìm mụn con trai.
Hai lần cấy phôi với bao hi vọng đều thất bại. Chồng tôi thay đổi thái độ, lạnh nhạt vợ con ra mặt. Mẹ chồng ra lườm vào nguýt. Từ chỗ hay cười nói, bà quay ra chỉ trích tôi là loại đàn bà vô phúc, không biết đẻ.
Hai đứa con gái chứng kiến bà nội đối xử với mẹ thậm tệ, chúng cũng phản ứng. Bà nội cho rằng tôi xúi giục con cái láo hỗn.
Rồi tôi đau khổ phát hiện chồng ngoại tình với cô gái làm nghề cắt tóc, gội đầu. Ngày anh đưa cô ấy về nhà thông báo, sắp có con trai, lòng tôi chết lặng.
Chồng ép tôi ký đơn ly hôn. Tôi từ chối liền bị anh đánh đập. Ngày nào anh cũng tra tấn tinh thần tôi. Tôi nhẫn nhịn chịu đựng vì thương các con thiếu cha.
Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, tôi nhập viện cấp cứu. Mẹ con tôi anh bỏ mặc, dập dìu qua lại chăm người phụ nữ kia.
Không thể chịu được, tôi đồng ý ly hôn. Tôi đề cập đến số tiền mình bỏ ra trả nợ giúp mẹ chồng, bà trắng trợn quát, bảo tôi tự nguyện trả, bà không ép. Giờ tôi không có quyền đòi.
Tủi nhục, ê chề, tôi đưa hai con đi. Ngay chiều hôm đó, mẹ con họ thuê xe ô tô đón nhân tình của chồng tôi về. Bao năm hi sinh, thứ tôi nhận lại chỉ là đớn đau...
Khi taxi dừng trước nhà bạn, rút điện thoại từ trong túi ra, Linh hốt hoảng khi thấy 30 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng.