10 năm ôm một nỗi đau

Suốt 10 năm qua, tôi vẫn không thể quên được nỗi đau người đàn ông đó gây ra cho mình.

Tôi sinh ra và lớn lên trên một miền quê nghèo, nơi thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống người dân rất khó khăn, vất vả. Dù cuộc sống không mấy sung túc nhưng tôi vẫn được bố mẹ nuôi ăn học tử tế, chiều chuộng tôi như một báu vật trong gia đình. Hiện tại, tôi đã 18 tuổi và đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học lớn ở Hà nội.

Dù sống trong tình yêu thương ấm áp của gia đình nhưng tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau ấy. Nó dai dẳng, đeo bám, ám ảnh tôi hơn 10 năm nay. 10 năm đối với cuộc đời mỗi con người không phải là quá dài nhưng đối với cuộc sống của một cô gái như tôi thì như một thiên niên kỷ.

Tôi muốn xem cuộc sống này như một giấc mơ hay xem nó như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà tôi đã phải trải qua nhưng tôi không thể nào làm được, bởi số phận đã an bài rồi.

Tôi – người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, tuổi 18 với bao mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, về một tình yêu lãng mạn như trong tiểu thuyết, được hồn nhiên cười đùa đúng lứa tuổi sinh viên… lại đang phải chịu nỗi đau dày vò hàng ngày. Nó gặm nhấm trái tim tôi, cắt đứt từng khúc ruột tôi khi nhìn thấy bạn bè mình đang cười nói vui vẻ.

18 năm sống trên đời này thì 10 năm tôi phải chịu nỗi đau đớn. Đôi lúc tôi chỉ ao ước, giá như đó chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy! Quá khứ ấy, nỗi đau ấy… tôi vẫn không thể nào thoát khỏi được cái bóng của đêm hôm đó.

Tỉnh dậy sau khi nhận ra điều gì đó khác lạ trên cơ thể mình, tôi thấy một người đàn ông trong bóng tối, một mình lặng lẽ ngồi hút thuốc. Vì lúc đấy trời quá tối, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy biểu cảm như thế nào. Nhưng khi vội nhìn xuống cơ thể mình, tôi đã thấy chiếc quần bị trôi tuột xuống dưới chân. Lúc đó, dù tôi mới là cô bé 8 tuổi, chưa từng đọc qua sách vở, chưa từng xem qua tranh ảnh hay chứng kiến điều tương tự như vậy… nhưng tôi vẫn biết ông ta đã làm gì mình. Lúc đó, tôi tức tối nhưng chỉ dám chửi thầm trong bụng: “Ông nỡ làm thế với tôi sao?”.

Người đàn ông trong đêm tối đó, người đã cướp đi tuổi trẻ của tôi, cướp đi niềm vui, sự hồn nhiên, chính là người chú ruột của tôi. Ngày ấy, tôi còn là cô bé học sinh cấp 1. Vì nhà bà nội gần trường nên bố mẹ gửi tôi qua nhà bà nội ở, cuối tuần mới đón về nhà. Bình thường tôi hay ngủ với bà nhưng hôm đó trời nóng quá, quạt của bà lại quá nhỏ nên bà bảo tôi sang ngủ với chú cho mát. Nhưng một cô bé con như tôi nào đâu ngờ được, đêm đó lại chính là đêm định mệnh của cuộc đời mình…

10 năm ôm một nỗi đau - 1

8 tuổi, tôi đã bị người chú ruột cướp mất tuổi thơ (Ảnh minh họa)

Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ dám lại gần chiếc giường ấy nữa. Dù ngày ấy tôi còn quá bé, không hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra với mình. Tôi sợ tất cả những người đàn ông, nhìn ai tôi cũng có cảm giác không an toàn. Sau đó mấy năm, khi tôi được cô giáo sinh học giảng giải về màng trinh phụ nữ, tôi mới biết mình đã không còn là “con gái” nữa. Cũng từ đó, mỗi khi nghe thấy bạn bè nói ai đó mất trinh, lòng tôi lại đau như cắt. Chẳng nhẽ tôi cũng nói thẳng ra với bạn bè rằng: “Tớ cũng không còn nữa”. Cứ nghĩ đến nó, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở được nữa…

Còn bố mẹ tôi, cho đến bây giờ, họ vẫn không biết chuyện này. Vì tôi hiểu rằng, nếu tôi nói ra chuyện này, họ sẽ sốc ra sao. Họ sẽ dằn vặt bản thân tại sao không bảo vệ tôi từ bé? Tại sao lại để tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đó? Nghĩ đến nụ cười, niềm hạnh phúc rạng rỡ của bố mẹ khi tôi đậu vào trường chuyên, đậu vào đại học khiến tôi không thể cầm lòng được. Thà tôi chịu đựng nỗi đau đó một mình còn hơn phải nhìn thấy những người thân yêu của mình phải đau khổ.

Còn người đàn ông kia, bây giờ cũng đã có vợ con, nhìn chú ngày càng gầy và già đi trông thấy. Tôi biết chắc chú cũng nghĩ ngợi về chuyện ấy. Nhưng một khi giọt nước đã đổ đi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Nhiều lúc, tôi cũng muốn tha thứ lắm nhưng không thể nào bỏ qua cho ông ta được.

Bây giờ, mỗi lần về nhà, bố mẹ lại bắt vào chú chơi nhưng lần nào tôi cũng bao biện đủ lý do để không phải đi. Và mỗi lần đối mặt chú, tôi càng thấy khó chịu, ức chế. Những lúc ấy, tôi chỉ gượng gạo chào vài câu rồi đi thật nhanh, thoát khỏi ánh nhìn của người đnà ông đó.

18 tuổi, tôi bắt đầu có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi không thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai. Tôi cũng muốn được như những người bạn của mình, muốn được yêu, đón nhận tình yêu bằng trái tim không ngại ngần… nhưng làm sao tôi có đủ tự tin để yêu một ai chứ?

Tôi đã chịu đựng quá lâu và tưởng chừng như nó sẽ vỡ òa ra một lúc nào đó mà tôi chưa thể biết được. Nhưng hiện tại, tôi sẽ sống vì bố mẹ, sẽ học tập thật tốt. Tôi cũng hy vọng rằng, trong tương lai, sẽ có một chàng trai nào đó chấp nhận một người con gái như tôi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo ĐG ([Tên nguồn])
Ám ảnh tuổi thơ buồn đau! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN