Xin tha chết cho kẻ giết con mình

Sự kiện: Tin pháp luật

Đau buồn bởi cái chết của con nhưng vợ chồng già vẫn xin giảm án cho kẻ giết người. Trong đôi mắt họ, chỉ thấy tràn ngập nỗi đau, lòng thương hại, tuyệt đối không một tia hận thù.

Vợ chồng già với mái tóc bạc phơ cùng dắt nhau bước vào sân tòa án. Họ đến tòa với tư cách là đại diện hợp pháp của người bị hại. Bị cáo chính là con rể của họ.

Người phụ nữ bất hạnh

Trải lòng với chúng tôi, cha nạn nhân cho biết gần 60 năm nay, gia đình ông sống ở đất Sài Gòn. Nhà nghèo, con đông, ông bà phải cố gắng lắm mới lo được cho 7 đứa con có cái ăn, cái mặc rồi dựng vợ, gả chồng. Trong các con, người con gái thứ 4, chị Hoàng Thị Kim Yến có cuộc đời lận đận, đau khổ nhất.

Cũng như các anh chị em, Yến không học nhiều, lấy chồng sớm, có 1 đứa con nhưng không may, chồng chị đau bệnh, mất sớm. Cha mẹ già nghèo khó, con còn nhỏ dại, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, chị Yến nhắm mắt đưa chân nhờ trung tâm môi giới hôn nhân để đi bước nữa, mong tìm được người đàn ông làm trụ cột cho gia đình. Chị được môi giới lấy chồng có quốc tịch Trung Quốc và nhận được 25 triệu đồng. Chị gửi hết số tiền ấy về nhà cho cha mẹ để nhờ nuôi con.

Chồng chị là Han Jin Kun, sống ở vùng quê xa tít của tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Hơn 1 năm ở quê chồng, chịu không nổi người chồng khờ khạo và cuộc sống khắc nghiệt nơi vùng quê hẻo lánh, hoang vu, chị Yến bế con (có với Han Jin Kun) về Việt Nam sống với cha mẹ. Han Jin Kun đi tìm vợ. Chiều 11-12-2015, Han Jin Kun đề nghị chị Yến trở lại Trung Quốc chung sống. Bị chị Yến từ chối, trong cơn tức giận, Han Jin Kun lấy dao đâm nhiều nhát. Giết vợ xong, Han Jin Kun ném dao, đem con 6 tháng tuổi qua nhà hàng xóm gửi rồi bỏ trốn nhưng 2 ngày sau thì bị bắt.

Xin tha chết cho kẻ giết con mình - 1

Bị cáo Han Jin Kun và cha mẹ nạn nhân

Bao dung

Tại phiên tòa, không có người thân nào của bị cáo Han Jin Kun đến dự. Ngồi ở hàng ghế sau, cha mẹ chị Yến ái ngại nhìn Han Jin Kun, chia sẻ: "Từ ngày Yến lấy chồng, qua Trung Quốc sống, thỉnh thoảng mới gọi điện thoại về hỏi thăm. Chúng tôi cũng chưa được gặp Han Jin Kun lần nào. Đến khi Yến ôm con trở về Việt Nam, Han Jin Kun qua tìm, chúng tôi mới biết mặt nó nhưng chưa bao lâu thì xảy ra chuyện…".

Han Jin Kun thừa nhận trước tòa hành vi đâm chết vợ. Lý giải cho hành động tàn nhẫn của mình, bị cáo nói: "Do vợ bị cáo không chịu về Trung Quốc chung sống cùng bị cáo, khi đó uống bia say, bị cáo rất tức giận, có cảm giác cái gì đó hối thúc bị cáo dùng dao đâm vợ…".

Ngồi nghe bị cáo khai, mẹ chị Yến lặng người, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Cha chị cứ đan hai bàn tay vào nhau, siết chặt đến mức những vết nhăn chai sạn trên bàn tay căng ra, đỏ ửng. Sau khi chị Yến mất, đôi vợ chồng già phải còng lưng làm lụng, tích cóp để nuôi cháu. Ở tuổi 75, ông vẫn ngày ngày chạy xe ba gác đi xúc đất, xà bần thuê. Hôm nào ế khách hoặc đau ốm, cả nhà lại đói…

Vậy mà, khi được chủ tọa hỏi, ông bà lại tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. "Lúc đầu, chúng tôi hận thằng rể lắm, con gái mình sinh ra, chăm chút, yêu thương vậy mà nó nhẫn tâm quá. Thế nhưng giờ nghĩ lại, con tôi đã chết rồi, có làm gì cũng không thể sống lại nữa. Dù gì nó cũng là con rể của vợ chồng tôi. Xin tòa giảm cho nó mức án nhẹ nhất để nó có cơ hội trở về, nuôi con nó, nuôi cháu tôi…." - cha chị Yến khó nhọc nói. Vợ ông ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu tán thành ý kiến của chồng. Nhìn sâu vào đôi mắt họ, chỉ thấy ở đó tràn ngập nỗi đau, lòng thương hại, tuyệt đối không thấy một tia hận thù.

Nghe phiên dịch lại, kẻ giết vợ cúi đầu, lặng lẽ. Được nói lời sau cuối, gã xin được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, có tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên án tử hình. Han Jin Kun ngơ ngác nhận án trong khi cha mẹ nạn nhân sững người, ngồi bất động. Cho đến khi bị cáo bị áp giải ra xe, họ mới từ từ đứng dậy dắt tay nhau về. Hai cái bóng liêu xiêu, chầm chậm trải dài dưới cái nắng tháng tư gay gắt… 

"Chỉ sợ là chúng tôi đã già…"

Nhắc đến đứa cháu ngoại đang học lớp 6, đôi mắt cha chị Yến lấp lánh chút niềm vui. "Các con tôi ra ở riêng hết rồi, may có con bé ở cùng, vợ chồng tôi cũng đỡ lủi thủi. Con bé hiền và ngoan lắm! Tôi thương cháu tôi nhất. Tội nghiệp, 9 tuổi đã mất cha, rồi mẹ đi lấy chồng mới, đến khi gặp được mẹ chẳng bao lâu thì mất luôn cả mẹ. Vợ chồng tôi cố gắng bù đắp cho cháu được chừng nào hay chừng đó. Mong cháu học hành đến nơi đến chốn. Chỉ sợ là chúng tôi đã già…" - ông thở dài rồi bỏ lửng câu sau.

Tấm lòng Bồ tát của người mẹ xin tha chết cho kẻ giết con mình

Mình phải là người giải trừ oan trái cho con, tức là tha thứ cho kẻ phạm tội thì con mình mới siêu thoát được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN