Xin được ôm 1 lần rồi giết "người trong mộng"
Không được đáp lại tình cảm, kẻ yêu đơn phương đã giết người yêu rồi tự tử, để lại những mất mát không gì bù đắp được...
Sau khi nghe TAND tỉnh Bình Định tuyên án, C.N.Đ (SN 1983, ngụ huyện Tây Sơn - Bình Định) bước loạng choạng ra xe tù, ánh mắt thất thần, đau đớn. Người mẹ nghèo khó, lam lũ hớt hải chạy theo con, chỉ kịp thốt lên: “Con ơi! Sao dại dột vậy hả con?”, rồi ngã quỵ xuống nền nhà, ngất lịm.
Yêu cuồng
Khoảng đầu năm 2012, trong quá trình kinh doanh mì lát, chị P.N.K.H (SN 1989, ngụ huyện Tây Sơn) thuê Đ. giúp việc. Sau vài tháng làm việc bên cạnh cô chủ giỏi giang, xinh đẹp, Đ. bắt đầu nảy sinh tình cảm. Một lần, Đ. quyết định mượn rượu để nói rõ lòng mình với cô chủ nhưng bị chị H. từ chối vì chị có người yêu và đã đính hôn. Dù vậy, Đ. vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó, chị H. sẽ nhận lời yêu mình nên luôn cố gắng làm việc siêng năng, hết mình.
Giữa tháng 10/2012, chị H. gửi thiệp cưới cho Đ. Cầm tấm thiệp trên tay, Đ. tỏ ra đau đớn, thất vọng vì không còn cơ hội để đến với người mình yêu. Sáng 21/10/2012, trong lúc chị H. đang ở nhà một mình sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào hôm sau, Đ. đến gặp để nói lời chia tay, lên đường vào miền Nam làm ăn. Sau một lúc nói chuyện, Đ. đứng dậy van xin chị H. cho ôm một lần cuối cùng. Cảm động trước những lời nói và tấm chân tình của người yêu mình đơn phương, chị H. đồng ý.
Được chạm vào người mình bấy lâu thầm thương trộm nhớ, trong phút chốc Đ. nảy sinh ý định giết người, sau đó tự tử để chết chung với người mình yêu. Đ. bất ngờ nắm tóc, đập mạnh đầu chị H. vào tường nhà nhiều lần. Chị H. phản ứng, Đ. lấy dao đâm nhiều nhát cho đến khi chị H. nằm im, rồi dùng con dao đó định đâm vào người mình tự tử. Nhưng thấy con dao dính đầy máu, Đ. hoảng sợ vứt đi, bỏ chạy ra đám mía gần nhà uống thuốc trừ sâu tự tử. Được phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời, Đ. thoát chết.
Nguyện giữ mộ đến cuối đời!
Tại phiên tòa, Đ. thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo nói yêu thương chị H. nhưng sao lại nhẫn tâm giết chết?”, Đ. cúi đầu, run run nói: “Lúc đầu bị cáo chỉ định đến nói lời chia tay với cô ấy, không có ý gì khác. Nhưng rồi... Nghĩ đến việc mất H. mãi mãi, bị cáo không chịu nổi... Bị cáo chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu nơi chín suối”.
Vị chủ tọa phân tích: “Ngay từ đầu, chị H. đã nói rõ không thể tiếp nhận tình cảm của bị cáo, chị H. hoàn toàn không có lỗi. Về phía bị cáo, bị từ chối tình yêu dĩ nhiên không tránh khỏi đau khổ, tổn thương nhưng không thể nào ép người ta phải yêu mình được. Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía và hoàn toàn tự nguyện. Chỉ vì nhầm lẫn trong tình yêu, bị cáo đã hủy hoại sinh mạng quý giá của người mà mình yêu thương và cả bản thân mình, quên hết bổn phận, trách nhiệm với gia đình, xã hội. Như thế là rất ích kỷ, tàn nhẫn với những người thân của mình…”.
Nghe đến đây, Đ. ôm mặt, bật khóc nức nở. Nhìn Đ. hồi lâu, vị đại diện VKSND trầm ngâm hỏi: “Nếu thoát án tử, khi ra tù bị cáo sẽ làm gì?”. Đ. nói trong nước mắt: “Bị cáo sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm ra tù về thắp cho cô ấy nén nhang. Bị cáo nguyện trong lòng suốt đời sẽ không yêu ai khác, chỉ mong hằng ngày đi làm rồi về ở bên cạnh mộ cô ấy cho đến cuối đời...”. Không gian phiên tòa như chùng xuống, bên dưới hàng ghế dự khán nhiều cái lắc đầu nghi ngại lẫn tiếng thở dài xót xa.
Hình ảnh sau cùng mà nhiều người tình cờ có mặt tại sân tòa chứng kiến đó là khi người mẹ ngất lịm, đứa con tội lỗi chỉ có thể bất lực nhìn, lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài qua ô cửa bé tí của chiếc xe tù để đoán biết sức khỏe của mẹ. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, Đ. ít nhiều hiểu ra rằng trên thế gian này không chỉ có tình yêu nam nữ mà còn nhiều tình cảm quý giá khác, như là tình yêu của mẹ, sự lo lắng, sẻ chia của người thân ruột rà…
Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, quyền được sống của người khác một cách trái pháp luật, C.N.Đ đã bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. |