Xác cô chủ quán trong thùng đá lạnh
Quá nửa đêm, sau khi nốc hết hai chai bia và “rửa mắt” bằng mấy bộ phim tươi mát, hắn lò dò lên gác với mục đích “vui vẻ” cùng tình nhân nhưng lại ôm nhầm người khác. Bị đạp đau vào “chỗ hiểm”, cộng thêm những uất ức dồn nén trước đó chưa được giải tỏa, hắn điên tiết lao vào bóp cổ nạn nhân...
Cao chạy xa bay
Khác với mọi hôm, đã hơn 12h trưa mà quán cà phê H & T ở số 1687 Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TPHCM vẫn chưa mở cửa. Ngỡ chủ quán Dương Mộng Thúy (SN 1986, quê Hậu Giang) ngủ quên, bà Đặng Thị Lạc (SN 1958, chủ nhà cho thuê) gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Vì đêm trước thấy Thúy cùng mấy cô bạn ngồi nhậu đến tận khuya, cho rằng Thúy còn say chưa dậy nổi nên bà Lạc cũng chẳng mấy bận tâm.
Mãi đến 22h cùng ngày, anh Dương Văn Mến (SN 1980) đến nhờ mở cửa tìm em gái, bà Lạc mới ngỡ ngàng. Do cửa khóa bên ngoài, cả hai nhờ người dùng búa đập ổ khóa mở cửa. Trong nhà đèn tuýp vẫn sáng, quạt treo tường trên gác chạy vù vù nhưng chẳng thấy ai. Xuống phòng ngủ dưới đất, thấy chiếc thùng xốp lớn đựng nước đá để sát tường, anh Mến tiện tay mở nắp thùng xem thử thì tá hỏa khi phát hiện thi thể em gái mình nằm co quắp bên trong. Hoảng kinh hồn vía, bà Lạc cùng anh Mến vội vàng đến CAP trình báo. Lúc đó là 22h15 ngày 10/9/2010.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Dương Mộng Thúy chết ngạt do bị chẹn đường hô hấp ở vùng cổ.
Theo lời bà Lạc, chị Thúy thuê mặt bằng mở quán cà phê H & T từ năm 2007. Làm cho Thúy còn có tiếp viên Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 1989, HKTT ấp Hưng Hòa, xã Hưng Phú, huyện Phú Tân, An Giang), cô này giúp việc và ăn ngủ luôn tại quán. Ngoài ra, thời gian gần đây chị Thúy đưa anh bà con cô cậu với mình là Đào Văn Còn (tên thường gọi là Cầm, SN 1986, Hậu Giang) giữ xe cho khách. Trong thời gian làm việc tại đây, giữa Còn và tiếp viên Thùy nảy sinh tình cảm. Nghe đâu đôi lần Còn đưa Thùy về quê ở Hậu Giang ra mắt gia đình nhưng cha mẹ không đồng ý, lý do Thùy đã qua một đời chồng, có con riêng 5 tuổi, lại làm tiếp viên quán cà phê. Từ khi yêu nhau, Còn và Thùy thường xuyên đi chơi, bỏ bê công việc nên chị Thúy không hài lòng. Không ít lần giữa Thúy và Còn xảy ra cãi vã. Hôm xảy ra án mạng, chẳng biết Còn và Thùy bỏ đi đâu.
1 lái xe ôm thường đón khách gần quán cà phê H&T cho biết: xẩm tối 9/9/2010, Còn có nhờ anh tìm dùm nhà trọ để Còn và người yêu tá túc vì bị Thúy chửi không cho ở nữa. Qua trưa hôm sau, anh này gặp Còn đi bộ từ hướng cầu Chùa về quán với vẻ mặt tái xanh, hỏi có chuyện gì mà thấy mặt mày tái xanh vậy, Còn không trả lời mà bỏ đi luôn.
Một chi tiết đáng lưu ý là khoảng 5h sáng 10/9, Còn ghé tiệm tạp hóa mua 10.000 đồng nước đá tinh khiết. Do chị chủ quán bận bán đồ cho khách nên Còn tự lấy hai bịch nylon bỏ đầy nước đá rồi đem về quán...
Kết quả khám nghiệm hiện trường cùng lời khai của nhiều nhân chứng đã đủ cơ sở khẳng định chính Đào Văn Còn là hung thủ sát hại chị Thúy. Tuy nhiên, khi điều tra viên về quê của Còn và Nguyễn Thị Bích Thùy xác minh thì cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trả giá
Bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, biết khó lòng thoát tội, sau gần hai tháng trời đào tẩu, ngày 23/11/2010 Còn và Thùy đã đến Phòng Cảnh sát điều tra CATP xin đầu thú.
Theo lời Còn khai, do cuộc sống ở quê làm ruộng khó khăn, giữa năm 2009 gã lên thành phố xin vào làm công nhân ở KCN Tân Tạo với mức lương 2 triệu đồng/tháng. “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, khoản lương còm cõi này chẳng đáng là bao để Còn chi tiêu. Phải dè xẻn lắm gã mới trụ chân được ở thành phố hoa lệ này nhưng chuyện ăn uống mỗi ngày, rồi khoản thuê nhà trọ hàng tháng lúc nào cũng canh cánh trong đầu gã.
Vậy nên đầu tháng 8/2010, khi nghe người em cô cậu kêu về làm giữ xe ở quán cà phê với mức lương 1,7 triệu đồng/ tháng, bao luôn ăn ở, gã mừng húm. Trong thời gian làm việc, gã và cô tiếp viên Thùy phải lòng nhau. Mặc dù cả hai được cha mẹ Thùy rất thương, bằng lòng tác hợp, song mối tình này lại bị cha mẹ Còn và cả chị Thúy ngăn trở nên gã buồn lắm, chưa biết phải tính sao.
Tối 9/9/2010, chị Thúy cùng Bích Thùy và Dung, nhân viên cũ của quán H & T ngồi nhậu trước quán. Còn nằm trong phòng massage của quán xem tivi. Tàn tiệc lúc 1h sáng, Dung về phòng trọ còn Thúy và Thùy dọn dẹp rồi lên gác ngủ. Một mình ở dưới nhà, Còn lấy bia Sài Gòn vào phòng uống và mở phim... sex xem. Khoảng 2h, Còn lò dò lên gác định âu yếm người tình, nào ngờ gã ôm nhầm chị họ và bị Thúy phản ứng dữ dội, đạp trúng vào “chỗ hiểm”. Phần bị đau, phần tức tối vì trước đó bị Thúy chửi nhiều lần, Còn điên tiết lao tới đè chặt người chị họ, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân.
Sờ mũi thấy chị Thúy không còn thở nữa, biết chị đã chết, Còn lay Thùy dậy nói rõ sự tình. Nghe xong chuyện động trời, Thùy vùng chạy xuống phòng massage trùm mền nằm khóc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Còn ngồi nhìn xác chị Thúy trầm ngâm suy tính. Đến 5h, gã lột sạch nữ trang trên người chị Thúy gồm một bộ vòng cimen, lắc tay, nhẫn vàng cùng hai điện thoại di động rồi bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp. Sau đó, gã sang tiệm tạp hóa kế bên mua nước đá trút vào và đậy nắp thùng lại. Hành sự xong, gã rủ Thùy bỏ trốn cùng mình. Nghe Thùy nói không chịu đi và dọa báo công an, Còn trừng mắt đe dọa: “Nếu em không trốn cùng anh, cả hai cùng chết, nhưng trước khi chết, anh sẽ về quê giết luôn con em”. Sợ Còn làm liều, Thùy đành đồng ý theo y.
Khóa cửa quán xong, Còn dắt Thùy đón xe buýt về quận 6. Ghé nhà một người quen, Còn mượn chiếc xe máy chở Thùy chạy một mạch về hướng miền Tây. Đến thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Còn lấy tài sản vừa cướp của chị Thúy đem bán được gần 20 triệu đồng. Tiếp đó, cả hai về nhà Thùy ở Phú Tân, An Giang tá túc.
Hai ngày sau, Còn quay lên thành phố trả xe rồi ngược về nhà Thùy ở thêm hai ngày nữa. Nghĩ ở lại đây không an toàn, Còn dắt Thùy lang thang qua nhiều tỉnh miền Tây. Lang bạt gần nửa tháng trời, Còn suy tính ở đảo Phú Quốc cách xa đất liền sẽ khó bị phát hiện nên gã dắt Thùy ra đấy. Tiêu xài hết tiền, lại bị người dân đọc báo, thấy hình truy nã nên Còn cùng Thùy chạy trốn về TP.Long Xuyên. Được người thân động viên, đồng thời biết không thể cứ mãi lẩn trốn, sáng sớm 23/11/2010 Còn cùng Thùy đón xe đò lên TPHCM đến Phòng CSĐT CATP đầu thú.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 28/2/2012, căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Văn Còn mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Nguyễn Thị Bích Thùy cũng bị tuyên xử 5 năm tù giam về các tội “không tố giác tội phạm” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.