Vua trộm: Thế giới trong túi áo (Kỳ 9)
Cuộc viếng thăm của "siêu thám tử" William Pinkerton đã khiến Bar Mỹ của vua trộm chao đảo.
Cuộc thăm viếng của siêu thám tử
Một ngày năm 1873, quán “Bar Mỹ” tiếp đón một vị khách mà Adam rất lấy làm thích thú dù nhắc đến tên người này là toàn giới giang hồ nghĩ đến những mối nguy hiểm ghê gớm. Tên của vị khách đó là William Pinkerton. Chính cha của hắn là người đã sáng lập ra tổ chức thám tử Pinkerton dưới sự che chở của tổng thống Lincoln trong suốt cuộc nội chiến ở nước Mỹ. Vì tổ chức thám tử này mà 2 siêu trộm đã phải “khăn gói quả mướp” đi trốn sau vụ trộm ở ngân hàng quốc gia. Sau khi Pinkerton cha mất, 2 con là William và Robert đã kế thừa và điều hành tổ chức.
Ông anh Robert là một nhà chiến lược thiên tài, hiếm khi rời đại bản doanh của mình tại New York mà chỉ ở nhà phác thảo, vạch ra những kế hoạch hoạt động đầy hiệu quả, mang một tầm nhìn chiến lược nhưng không hề thiếu đi sự chi tiết, đủ để áp dụng sát sao nhất cho từng thám tử thành viên làm việc. Còn William thì ngược lại, hắn một siêu thám tử chuyên “đánh hơi” và săn lùng, chưa từng bó tay trong bất kỳ phi vụ khó khăn nào. Bất kỳ tên giang hồ nào trong mọi thành phố trên toàn cầu khi gặp phải “siêu” thám tử này thì đều rụng rời linh hồn. Tên của hắn được giới giang hồ phát âm lệch là R-Ắ-C R-Ố-I vì hắn sống với một nguyên tắc: “Nếu ta biết mi ở đâu, luật pháp sẽ tìm đến mi chốn đó”.
William bước chân vào “Bar Mỹ” và chọn một vị trí gần quầy rượu. Vua trộm Adam ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của con người đặc biệt này: da hơi đen, dáng người nhẹ nhàng với đôi lông mày rậm rạp rất hợp với cái mũi nhọn, cao. Trước đây, đã bao lần cái mũi nhọn duyên dáng đó đã đánh hơi và lôi ra pháp luật nhiều tên giang hồ đến nỗi đích thân bà trùm Marm Mandelbaum phải bao phen vất vả cứu giúp.
Tối nay, khi thấy sự hiện diện của hắn, vua trộm bằng trực giác thấy được mối nguy hiểm đang đợi phía trước. Tuy nhiên, Adam vẫn đến mời William một ly rượu và họ ung dung tán gẫu với nhau những đề tài tầm phào, những chuyện trên trời dưới biển, những chuyện vu vơ. Nhưng mỗi lần bất chợt bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai đều cảm thấy thú vị như đang đứng trước một cuộc chơi đầy lôi cuốn và hấp dẫn. (Có thể nhận ra rằng nét mặt của “vị” thám tử sung sướng hơn như thể đã bao lâu rồi mới gặp được một đối thủ xứng tầm). Cả hai nói chuyện về Paris, về những người quen của hai người, và khi William Pinkerton ra về, chỉ khi đó thì những đàn em của Adam mới thở phào nhẹ nhõm.
William đã tới “Bar Mỹ” để giỡn chút và cũng như để báo hiệu điều gì đó. Đó chính là thông điệp của hắn muốn gửi tới rằng hắn đã biết tất tật về những phi vụ của vua trộm, về việc Adam đầu quân cho bà trùm Marm Mandelbaum, về vụ trộm số tiền khổng lồ ở ngân hàng quốc gia tại Boylston và có lẽ là cả những phi vụ ở Liverpool nữa. Nhưng tại sao hắn chưa hành động gì? Nguyên nhân gì khiến William lộ diện mà chưa tóm 2 siêu trộm khét tiếng khi mà hắn nổi danh với câu nói: “Nếu ta biết mi ở đâu, luật pháp sẽ tìm đến mi chốn đó”.
Dù là nguyên nhân gì thì đây cũng là một điều khiến vua trộm phải đau đầu. Chỉ trong một vài ngày sau cuộc viếng thăm của William, “Bar Mỹ” đã bị nhiều lần cảnh sát thăm viếng, lục soát và kiểm tra. Công việc làm ăn trở nên ngày càng khó khăn vì chính quyền liên tục gây cản trở. Adam biết William đứng sau vụ này đã phải thốt lên: “Hắn đúng là một con ruồi trâu, vo ve quấy nhiễu tới khi nào người ta điên tiên phải bỏ đi thì thôi”.
Mời các bạn đón đọc Vua trộm: Thế giới trong túi áo (Kỳ 10) vào SÁNG SỚM thứ Năm ngày 10/8/2012.