Vua trộm: Thế giới trong túi áo (Kỳ 10)
“Hắn đúng là một con ruồi trâu, vo ve quấy nhiễu tới khi nào người ta điên lên phải bỏ đi thì thôi”.
Khó khăn
Chỉ sau một buổi viếng thăm của William, mọi việc việc ngày càng trầm trọng tới mức có nguy cơ phải đóng cửa “Bar Mỹ”. Nhưng vua trộm không thể ra đi với vị thế của kẻ thua cuộc như thế. Trước khi phải từ bỏ cơ ngơi hái ra tiền được xây dựng lên bởi mồ hôi công sức và những sự mạo hiểm liều lĩnh trong giới giang hồ nguy hiểm, Adam phải có lại một điều gì đó.
Vua trộm quyết định làm việc đó theo cách riêng của mình, đó chính là chôm một chiếc túi của một tay buôn kim cương đang uống rượu trong bar và tích thêm cho mình những danh vọng mới. Con mồi xấu số không biết vận đen đang đến nên để chiếc túi của mình một cách cẩu thả trên nền, bên cạnh chân khi đang đứng uống rượu bên quầy. Ông chủ quán Bar đã khéo léo đến tiếp chuyện tên nhà buôn, dùng mọi nghệ thuật mà mình có được nhằm đánh lạc hướng con mồi. Trong khi đó một đàn em tên là "Joe Elliot tí hon" sẽ luồn dưới bàn, lấy đi túi xách rồi sau đó để lại cái túi xách giống hệt. Trong túi vừa trôm được có quá nhiều những món đồ đá quý hoặc ngọc quý, trị giá 30.000 đô la.
Đến khi tên thương nhân phát hiện ra trong túi xách của mình không còn những ngọc ngà châu báu, hắn đã hò lên những lời vô cùng khó nghe, buộc tội ông chủ Adam phải chịu trách nhiệm về vụ này. Dĩ nhiên với vẻ đóng kịch lão luyện “trong nghề”, ông chủ bày tỏ sự vô cùng đáng tiếc về vụ việc, và để đảm bảo uy tín, Adam tuyên bố sẽ sẵn sàng đóng cửa bar cho tới khi nào tìm ra vụ việc thì mới mở cửa trở lại. Trước quyết định đầy bất ngờ và “đặt chữ tín lên hàng đầu” như thế của ông chủ quán, tên thương nhân nghĩ rằng mình đã nhầm, còn giới thượng lưu lại một phen kinh ngạc và nể phục sự “chịu chơi” và độ uy tín của Adam.
Vậy là trước khi phải “bắt buộc” rời đi, vua trộm đã thực hiện một phi vụ vừa mang lại tiền tài, vừa làm đầy thêm danh vọng vốn đã dư thừa của mình.
Còn người trong cuộc thì ai cũng biết việc đóng cửa “Bar Mỹ” là điều dĩ nhiên. Cả 3 siêu trộm quyết định chuyến này sẽ rời đến London, nơi có hệ thống luật pháp khá thoải mái thời bấy giờ. Thế là cậu bạn bài trùng Piano Charley Bullard đi tiền trạm trước tiên để tìm kiếm địa điểm còn Adam và Kitty Flynn ở nhà sắp xếp tất cả những gì cần thiết nhằm thực hiện chuyến đi lâu dài tiếp theo. Và dĩ nhiên khi "mèo" đi vắng, "chuột" ở nhà mới có cơ hội tự do nhảy nhót. Đêm cuối cùng ở Paris hoa lệ, Adam và Kitty đã chung chăn gối với nhau.
Rời tới London
"Một thành phố tuyệt vời đầy sôi động… Ở đây mọi người di động tấp nập như trong một vòng xoáy vô tận không bao giờ kết thúc."
Tại Paris, vua trộm coi như đã rất thành công với danh lợi và địa vị có được với tư cách là một ông chủ của bar hàng đầu bấy giờ. Tất cả những kẻ trong giới thượng lưu, từ chính khách tới giang hồ cộm cán đều phải nể Adam đôi phần. Vua trộm yêu thích điều đó. Vua trộm muốn là một doanh nhân được trọng vọng, là một chuyên gia về tất cả các loại rượu hàng đầu, là một thành viên trong hàng ngũ quý tộc và là một quý ông.
Tuy nhiên Adam không phải là một kẻ chỉ biết đến chơi bời hưởng lạc, đắm chìm trong rượu ngon và gái đẹp để rồi dần để cho bộ óc của mình ra thối rữa. Anh muốn đạt tới một đẳng cấp cao hơn của cái đầu. Những thành công đã đạt được không phải là kết quả của việc cứ nhìn thấy lợi nhuận mà lao vào như một con vật sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh giành nào để có được miếng thịt trước mắt. Adam không bao giờ ăn trộm của những kẻ khốn khổ, những người tốt và hào hiệp. Hắn chỉ là một tên “đạo chích ẩn mặt” mang nỗi kinh hoàng cho những kẻ trọc phú, những tên sống sung sướng hưởng lạc trên mồ hôi công sức của số đông. Đẳng cấp của Adam không “hợp với ao tù nước đọng, mà phải hợp với biển lớn như một đất nước vĩ đại là Vương quốc Anh” (Lời Adam từng nói). Và sau khi chôm được món hời cùng giải quyết nhanh chóng những gì còn lại ở Paris, vua trộm cùng 2 bạn thẳng tiến tới London với nhiều hoài bão lớn lao, sảng khoái với những thách thức mới đang chờ phía trước.
Thành London là một đế chế vĩ đại dưới thời nữ hoàng Victoria. Nếu như Paris là địa danh của những màu sắc sặc sỡ thì London tự nó giản dị với những gam màu nâu, trắng và đen của những tòa nhà đã đạt tới mức phát triển viên mãn. Giống như lần đầu đặt chân tới Paris, vua trộm lại bồi hồi sung sướng dạo bước trên các con phố London với những ý tưởng cho cuộc lập nghiệp mới cứ đua nhau xuất hiện trong bộ óc xuất chúng của mình.
Vua trộm sẽ làm gì cho cuộc phiêu lưu mới này, mời các bạn đón đọc Vua trộm: Thế giới trong túi áo (Kỳ 11) vào SÁNG SỚM chủ nhật ngày 12/8/2012.