Cuối tháng 3/2020, bà Vũ Thị Dự (52 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) như chết đứng sau khi một cán bộ Công an phường thuộc quận Đống Đa báo tin cháu M. đã mất. Điều làm bà Dự đau đớn hơn là chính con gái và con rể là hung thủ gây ra cái chết cho cháu gái mình chăm sóc từ bé.
Kể từ ngày xảy ra vụ án đến ngày mở phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, bà Dự vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cháu, bà đề nghị tòa xử nghiêm minh, tử hình Tuấn và chỉ xin giảm án cho Lan An vì đó là con gái bà.
Bà Dự từng kể, cuộc đời bà cũng trải qua nhiều sóng gió, bất hạnh. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, một mình bà nuôi Lan Anh trưởng thành. Bà không dám đi bước nữa vì sợ con sẽ khổ. Bao nhiêu yêu thương, tình cảm và những gì tốt đẹp nhất bà đều dành cho Lan Anh, những mong sau này khôn lớn sẽ trở thành 1 người con hiếu thảo, sống có ích cho xã hội và là chỗ dựa tinh thần cho bà lúc về già.
Ngày bé Lan Anh ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nào ngờ, khi lớn lên lại sa ngã. Năm thứ nhất học cao đẳng, Lan Anh mang bầu với thanh niên làng bên, bỏ học để kết hôn và làm mẹ vào cuối năm 2009. Sau đó, mâu thuẫn với gia đình chồng, Lan Anh bỏ đi biệt tích, để lại con cho nhà chồng nuôi dưỡng.
Mặc cho bà Dự khuyên ngăn, Lan Anh bỏ ngoài tai, thu dọn đồ đạc, bỏ nhà đi nhưng vẫn xin tiền mẹ để hoàn thành chương trình học. Đến khi biết tin bà ngoại mất, Lan Anh đã viết một bức thư tay dài 3 mặt giấy rất xúc động. Trong thư Lan Anh cũng thừa nhận bản thân ngang bướng, không nghe lời, luôn làm mẹ lo lắng. Tuy nhiên, Lan Anh cũng nhiều lần xin lỗi và nói lời yêu thương với mẹ.
Đọc lá thư, ai cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của Lan Anh dành cho mẹ và chắc hẳn người viết lá thư đó sau này sẽ biết cách yêu thương, mang hạnh phúc tới cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng không phải vậy, Lan An vẫn trượt dài trong cuộc sống buông thả của mình.
Năm 2016, Lan Anh xin làm đám cưới với một người đàn ông sau khi chia tay chồng đầu. Thời điểm đó, trong bụng Lan Anh đã mang thai. Bà Dự cho biết một ngày trước hôn lễ, Lan Anh bỏ sang Singapore. Thời gian xa nhà, con gái bà nhiều lần đòi phá thai nhưng được bà khuyên nhủ nên Lan Anh đồng ý giữ lại.
Bé gái ra đời, được bà ngoại đặt tên N.N. M. M. Sinh con ra được khoảng 2 tháng, Lan Anh lại bỏ nhà đi để lại đứa con cho bà Dự nuôi nấng. Bà thuê người giúp việc để trông nom cháu những lúc bà đi chợ bán hàng. Khi về nhà, hai bà cháu lại quấn quýt bên nhau.
Hai năm kể từ lúc M. sinh ra, Lan Anh không về gặp con. Sau đó, Lan Anh trở về với một chiếc bụng bầu dẫn theo Nguyễn Minh Tuấn về ra mắt để cưới làm chồng. Bà Dự không ngăn cản chỉ khuyên Lan Anh suy nghĩ cho kỹ vì đã 2 đời chồng rồi.
Thế nhưng, Lan Anh vẫn kết hôn lần ba và sinh con gái với Tuấn, chung sống với nhau ở Đống Đa, Hà Nội. Sau lần đó, thỉnh thoảng Lan Anh lại về thăm con. Nhìn mẹ con đoàn tụ, bà Dự cũng mừng thầm, chẳng còn trách cứ chuyện con gái bỏ cháu từ lúc lọt lòng.
Đến ngày 5/3, Lan Anh xin mẹ cho đưa M. vào nội thành chơi cùng Tuấn. “Một tuần sau đó, tôi không thấy cháu gái trở về, gọi điện liên tục cho con gái thì nó bảo M. vẫn khỏe, chơi rất vui. Nhưng linh cảm tôi mách bảo có điều chẳng lành”, bà Dự kể. Và cuối tháng 3, bà Dự nhận tin sét đánh, cháu M tử vong do bị Lan Anh và Tuấn bạo hành.
Tại phiên toà ngày 18/11, khi cáo trạng được công bố, bà Dự là người đầu tiên bật khóc, sau đó là Lan Anh, rồi đến Tuấn. Trả lời thẩm vấn tại tòa, hai bị cáo khóc nức nở nói rất “sốc” trước cái chết của cháu M. và xin thay đổi lời khai vì trước đó bị ép cung.
Tại phiên toà, khi bị chất vấn, Lan Anh chỉ biết khóc, gật đầu, nghẹn ngào xác nhận câu hỏi của hội đồng xét xử. Nghe con gái khai lại hành vi, ở bên dưới, bà Dự không kìm được cảm xúc, đã bật khóc nức nở. Hơn ai hết, bà Dự là người đau khổ nhất khi vừa mất đi đứa cháu hết mực yêu thương, nay đứa con bà dứt ruột đẻ ra, nuôi khôn lớn lại là kẻ ác nhân.
Suốt phiên xử, bà Dự luôn ôm di ảnh của cháu và cúi mặt, thỉnh thoảng nhìn trộm con gái với ánh mắt đỏ hoe. Dường như mỗi câu hỏi của HĐXX, mỗi lời khai của Lan Anh, Tuấn lại là một nhát cứa khiến bà Dự càng quặn lòng đau xót. Có những giây phút đại diện Viện Kiểm sát (VKS), thành viên Hội đồng xét xử HĐXX TAND TP.Hà Nội rơi nước mắt, xót thương cho cái chết thương tâm của cháu M. Không phiên tòa nào người dự khán lại phải chứng kiến nhiều nước mắt đến thế.
Sau khi nghe đại diện VKS đề nghị án chung thân với mình và tử hình đối với Tuấn, Lan Anh bật khóc, quay lại quỳ lạy xin lỗi mẹ đẻ, bố mẹ chồng và bà Dự khóc nức nở khiến một số thành viên HĐXX, thư ký toà, VKS, luật sư, phóng viên không thể cầm được nước mắt.
Hình ảnh của 2 bị cáo cũng khiến nhiều người bất ngờ. Trong lúc chờ đợi HĐXX đưa ra phán quyết, Tuấn và Lan Anh nắm tay nhau trò chuyện, cả hai cùng khóc rất nhiều, có thời điểm, Tuấn ôm vợ vào lòng, hôn lên tóc vợ động viên, an ủi. Cả hai có lẽ đã ý thức được mình sẽ phải trả giá đắt cho tội lỗi đã gây ra.
Nói về vụ án, HĐXX nhiều lần nhấn mạnh đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là mất tính người, vô cùng tàn nhẫn, xâm hại đến tính mạng và quyền sống thiêng liêng của bé gái. Nạn nhân sinh ra trong hoàn cảnh éo le, thiếu tình thương của cha mẹ nhưng thay vì bù đắp thì các bị cáo lại hành hạ bé trong nhiều ngày.
Riêng với Lan Anh, bị cáo là người sinh ra nạn nhân, có trách nhiệm nuôi dưỡng bé. Tuy nhiên, bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm này, để bé lại cho bà ngoại nuôi dưỡng, đã không ngăn cản khi thấy chồng mình nhiều lần đánh phạt con.
Mặc dù cả 2 bị cáo không nhận hành vi đánh đập dẫn tới cái chết của cháu M. mà cho rằng cháu chết vì bị cảm lạnh, tuy nhiên, căn cứ vào kết quả thẩm vấn cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đủ cơ sở kết luận.
Kết thúc phiên toà, Tuấn bị tuyên án tử hình, Lan Anh phải chịu mức án tù chung thân. Lúc này, một lần nữa Lan Anh khóc nức nở quỳ gối, níu chân mẹ, mong mẹ xin giảm án cho chồng. Còn bà Dự ôm di ảnh cháu gào khóc vì con. Căn phòng đang ồn ào bỗng yên ắng, nhiều thành viên trong HĐXX, đoàn luật sư và người tham dự cúi mặt lau nước mắt.
Bản thân bà Dự đau khổ nói, con gái bà đã phạm tội tày đình khi giết chết chính con gái ruột. Bà cũng là mẹ và bà không thể đẩy con mình vào chỗ chết. Dù oán hận đến đâu, nhưng bà sẽ làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh.
Vụ án rồi sẽ qua, thế nhưng bản án lương tâm, sự dằn vặt về tội lỗi của mình đã gây ra với con gái có lẽ mới là bản án nặng nề hơn cho Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn trong suốt cuộc đời còn lại.