Ước nguyện của nữ tử tù trong phòng biệt giam
Những ngày cuối cuộc đời trong buồng biệt giam, nữ tử tù Trần Thị Nhung ao ước rằng nếu được sống ngoài xã hội, chị ta sẽ làm ăn lương thiện để kiếm tiền xây cho con căn nhà.
Mẹ nối gót con vào tù
Nếu không được tìm hiểu về hồ sơ của tử tù Trần Thị Nhung (44 tuổi ở Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) thì khi đối diện chẳng ai có thể tin người đàn bà này một thời là một trùm ma túy với những phi vụ làm ăn "nặng ký".
Gương mặt đầy đặn nhưng thân hình Nhung lại bé loắt choắt. Đôi bàn tay của “bà trùm” một thời chỉ như đôi bàn tay của cô học sinh cấp 2.
Trước sự ngạc nhiên của người đối diện, Nhung lên tiếng: "Thời điểm nào thì cân nặng của em cũng chỉ duy trì ở mức ngoài 40 một chút thôi. Còn đôi tay em bé thế này từ nhỏ rồi. Có lẽ, em nhỏ bé hơn chúng bạn cùng trang lứa bởi do cái nghèo từ thủa nhỏ".
Nhung kể, do nhà nghèo nên Nhung chẳng thể thi đại học mà phải bươn chải để kiếm miếng cơm manh áo. Ở tuổi cập kê, Nhung quen và yêu say đắm người đàn ông. Tình yêu ấy bị phản đối kịch liệt từ hai bên gia đình. Thế nên, trong khi bạn bè rạng ngời mặc váy cưới về nhà chồng thì Nhung lặng lẽ sống cùng người mình yêu, không đám cưới, không hôn thú.
Sau một năm, đúng ngày 2/9, Nhung sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Quốc Khánh. Hai vợ chồng đều không nghề nghiệp ổn định lại có thêm con nhỏ nên kinh tế lúc nào cũng lâm vào tình trạng túng bấn. Khi con được 7 tuổi, Nhung bắt đầu vay vốn anh em rồi ra Móng Cái (Quảng Ninh) nhập hàng ở cửa khẩu về bán lẻ ở các chợ trong nội thành Hải Phòng.
Do chưa có kinh nghiệm làm ăn nên hàng hoá nhập về bị ế ẩm, lỗi mốt, đồng vốn bị thâm hụt, Nhung quay sang buôn bán điện thoại. Sau nhiều đêm ăn trực, nằm chờ ở vùng biên, Nhung gom được các mặt hàng điện thoại, nhưng chủ yếu là hàng lậu, rồi vận chuyển về Hải Phòng để tiêu thụ. Mỗi chuyến làm ăn trót lọt, Nhung cũng kiếm được vài triệu đồng.
Thế nhưng, buôn bán điện thoại được thời gian ngắn, Nhung lâm vào nợ nần chồng chất, bởi những chuyến hàng nhập lậu không qua được tai mắt của lực lượng chức năng. Lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ của Nhung lên đến vài trăm triệu đồng, không có khả năng hoàn trả.
Theo lời kể, vào thời điểm ấy, chồng Nhung cũng sa vào cờ bạc, trai gái thế nên cuộc sống vợ chồng luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, rồi hai người đường ai nấy đi. Năm 2003, Nhung và đứa con trai về nương nhờ nhà mẹ đẻ. Cuộc sống túng bấn, không có nghề nghiệp, Nhung lại bắt xe ra Móng Cái để nhập hàng quần áo về bán lẻ. Cuộc sống hai mẹ con Nhung dù không khá giả song cũng tạm ổn định bởi sự tằn tiện.
Đến năm 2007, khi Nhung đang nhập dở chuyến hàng tại vùng biên thì nhận được hung tin, con trai 15 tuổi gây trọng tội giết người. Tháng 3/2008, Khánh bị kết án 11 năm tù về tội Giết người, đồng thời tòa buộc gia đình phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 125 triệu đồng. Do thương con, Nhung đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và tìm cách kiếm tiền với mong muốn đền bù đầy đủ cho gia đình nạn nhân, để con trai sớm được trở về.
Trong một chuyến làm ăn ở cửa khẩu, Nhung quen người đàn bà tên Hương, người này đã đánh tiếng nhờ Nhung mua “hàng trắng” để mang sang Trung Quốc bán cho chị ta. Hương đã hào phóng tạm ứng cho Nhung 200 triệu làm vốn. “Thật tâm, khi bắt đầu làm, tôi chỉ nghĩ kiếm đủ số tiền bồi thường cho con rồi nghỉ chứ không muốn vì thế mà lâm vào con đường chết", Nhung nói.
Với suy nghĩ sẽ kiếm đủ tiền để bồi thường giúp con trai chóng ra khỏi tù, Nhung như con thiêu thân lao vào buôn ma túy. Sau này, Nhung không còn buôn “hàng trắng” sang Trung Quốc nữa mà chuyển sang mua ma túy từ Sơn La về Hải Phòng bán lẻ. Nhung đã thiết lập một đường dây buôn ma túy gồm bạn bè thân thiết và người thân, trong số đó Nguyễn Kim Oanh (tức Oanh “cận”) là người được Nhung tín nhiệm hơn cả.
Từ tháng 1- 6/2011, Nhung và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 29 phi vụ ma tuý, với tổng số 33 bánh, trọng lượng trên 10,7kg.
8h ngày 6/6/2011, tại ngã tư Ắc Quy, xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng), tổ công tác Phòng PC 47 kiểm tra xe máy của Nguyễn Mạnh Hùng, chở chị gái là Oanh “cận”, phát hiện trong cốp xe có 10 chiếc dép xốp, trong các đế dép có 9 túi nilon đựng ma tuý và gần 200 viên ma tuý tổng hợp. Oanh “cận” nhanh chóng khai số ma tuý trên mang từ Sơn La về giao cho Trần Thị Nhung.
Từ lời khai của Oanh “cận”, cơ quan điều tra bắt và khám xét nơi ở của Nhung, thu ma tuý “đá”, dụng cụ sử dụng ma tuý...
Ngày 26/4/2013, Nhung cùng đồng bọn phải đứng trước vành móng ngựa của TAND Hải Phòng. Với vai trò là người chỉ huy, chỉ đạo toàn bộ việc mua bán ma túy, Nhung đã phải lĩnh mức án cao nhất là tử hình.
Nữ tử tù Trần Thị Nhung ngày đêm sám hối nơi phòng biệt giam.
Sám hối
Sau phiên tòa sơ thẩm, Nhung đã làm đơn kháng cáo nhưng rồi lại chủ động xin rút lại. Hỏi lý do, Nhung bảo: “Suy nghĩ kỹ tôi thấy rằng tòa đã xử đúng người đúng tội rồi nên đành chấp nhận. Minh đã làm sai giờ phải chịu thôi…”.
Có được sự bình thản khi tiếp xúc với người lạ, nữ tử tù này cho hay đã gửi gắm tâm hồn mình vào cõi phật.
Nhung kể, khi bị bắt, cô ta được chuyển lên giam giữ ở trại tạm giam của Bộ công an. Nơi đó các quản giáo đã cho những người như Nhung đọc sách về kinh phật nên đã thuộc làu những cuốn kinh đó. Giờ đây trong phòng biệt giam, những lời răn dạy của kinh phật đã giúp Nhung trải qua những ngày tháng cuối đời thanh thản hơn.
"Cuộc đời mình đã hết rồi, mình tự đẩy bản thân vào cõi chết. Niệm phật ngày đêm sẽ giúp cõi lòng nhẹ nhàng hơn, để rồi ngày mai nếu phải đưa đi thi thành án, ở thế giới bên kia, lòng mình sẽ thanh thản hơn phần nào", Nhung nói và chia sẻ rằng khi nhận bản án tử hình cũng đã suy sụp khá. Nhiều lúc, Nhung khóc vì thương cho đứa con trai vừa được đặc xá trước thời hạn, thương mẹ già đang ở cái tuổi gần đất xa trời, phải chịu đau khổ vì đã sinh ra đứa con tội đồ.
Nhờ sự động viên của các thầy trong trại, tâm trạng Nhung vơi đi ít nhiều. Trong trại giam, Nhung bảo cũng được gặp chồng cũ và con trai nên cảm thấy được an ủi phần nào dù những cuộc gặp chỉ trong chốc lát và chỉ được nhìn nhau qua tấm kính, nghe lời nhau qua điện thoại.
Nhung chia sẻ, đến giờ chị ta chẳng bận tâm nhiều về cái chết. Tuy nhiên, nữ tử tù này cho hay đến nay, trong buồng biệt giam chị ta vẫn có những nỗi dằn vặt riêng của mình. "Nếu như được sống ngoài xã hội, mình sẽ làm ăn lương thiện để kiếm tiền xây cho con căn nhà nhỏ để cháu sớm lập gia đình, ổn định cuộc sống", Nhung ao ước.