Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ (Kỳ 4)

Theo các đạo diễn, tư thế của Lana Clarkson phù hợp với tư thế của một người tự sát. Tuy nhiên, không ai chắc chắn Clarkson tự tử hay bị giết hại.

Andriano DeSouza, tài xế của Spector khai rằng, hôm Lana Clarkson bị bắn, Spector rời khỏi căn biệt thự lúc 5h sáng. Đó là ngày 3/2/2003. Trên tay Spector cầm một khẩu súng có dính máu. “Tôi nghĩ ông ta đã giết ai đó”, DeSouza nói.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa Bruce Cutler đã bác bỏ hoàn toàn lời khai đó. Theo Culter, không nên tin vào lời khai của DeSouza. DeSouza là môt người Brazil nhập cư trái phép vào Mỹ, khả năng sử dụng tiếng Anh hạn chế. Theo lời khai của Spector, tối hôm đó, sau khi dùng các món ăn nhẹ và uống vài li rượu, DeSouza đã đóng chặt cửa và ngủ ngay tại xe. Spector đã rất cố gắng mới gọi được anh ta dậy vào sáng hôm sau.

DeSouza vẫn một mực khẳng định chính mình đã lái chiếc xe đưa Clarkson và Spector tới lâu đài của Spector. Anh còn khẳng định có ngửi thấy mùi rượu khi cả hai bước lên xe. Lời khai của Spevtor là một bằng chứng mạnh mẽ cho việc truy tố Spector.

Phía luật sư của Spector cũng đưa ra được một số bằng chứng để chứng minh Clarkson đã tự sát bằng súng.

Nhân chứng đầu tiên là Tiến sĩ Vincent DiMaio, cựu giám đốc trung tâm giám định của Bexar, Texas. Theo DiMaio, vết thương để lại trên cơ thể Clarkson hoàn toàn phù hợp với vết thương do tự sát bằng súng. DiMaio khẳng định Clarkon đã tự tử.

Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ (Kỳ 4) - 1

Andriano DeSouza, tài xế của Spector

Tuy nhiên, Tiến sĩ Louis Pena đã bác bỏ thông tin do DiMaio cung cấp. Theo tiến sĩ Pena, phụ nữ hiếm khi dùng súng để tự tử và gần như không bao giờ tự bắn vào mặt mình.

DiMaio dẫn chứng ba vụ tự sát bằng súng trong sự nghiệp của mình để chứng minh những gì mình nói là có căn cứ. Theo tâm lý, phụ nữ trước khi tự sát đều để lại thư tuyệt mệnh, trong trường hợp của Clarkson lại không.

Phân tích mẫu máu của Clarkson cho thấy nồng độ cồn trong máu của Clarkson rất cao, chứng tỏ Calrkson đã uống rất nhiều rượu trước khi chết.

Theo tiến sĩ Lynne Herold của cục cảnh sát hình sự, có một số dấu vết tại hiện trường chứng minh rằng xác của Clarkson đã được di chuyển sau khi chết. DiMaio nghi ngờ thông tin đó. Không có vết máu trên tay Spector nhưng lại xuất hiện nhiều nơi trong tòa lâu đài.

Theo nhận xét của DiMaio, xét về ngoại hình của hai người, với lợi thế về chiều cao, nếu xảy ra việc giằng co để cướp súng. Clarkson có khả năng khống chế được Spector.

Những người tiếp theo được phía luật sư của Spector mời đến phiên tòa là bạn bè của Clarkson. Culter muốn chứng minh việc Clarkson tự sát là hoàn toàn có căn cứ.

David Stark, bạn Clarkson cho biết, tiệc Giáng sinh năm 2001, Clarkson đã uống rất nhiều rượu,  sau đó cô đã cố gắng tự tử bằng việc rạch hai nhát dao vào cổ tay mình. Ý định của Clarkson đã không thực hiện được.

Một người bạn khác, nhà văn David Schapiro, cho biết, trước thời điểm chết, Clarkson thường xuyên phàn nàn về việc tiền nong. Clarkson đang bị khủng hoảng về vấn đề này.

Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ (Kỳ 4) - 2

Tiến sĩ Vincent DiMaio

Trong email lần gần đây nhất Clarkson gửi cho Schapir có viết, “Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện. Tôi mệt mỏi với việc cố gắng kiếm tiền.”

Clarkson tâm sự với cô bạn Jennifer Hayes, cô phải làm việc ở House of Blues để kiếm sống. Ngoài những khó khăn về tài chính, gần đây Clarkson rất tuyệt vọng khi chia tay người đàn ông cô nghĩ sẽ gắn bó với mình suốt đời. Clarkson uống rượu thường xuyên hơn và thường uống lẫn sâm banh với rượu Vicodin tequila. Hayes nhấn mạnh: “Cô ấy đã vô cùng chán nản”.

Lời khai của Punkin Laughlin, người bạn thân thiết nhất của Clarkson đã chứng minh những lời Hayes nói. Clarkson uống nhiều rượu, sử dụng ma túy và rồi mắc chứng bệnh trầm cảm. Theo Laughlin, chỉ một vài ngày trước khi chết, Carlkon nói với mình rằng cô ấy hoàn toàn mất ý chí để sống. “Tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống ở thành phố này. Tôi muốn chấm dứt tất cả.”

Theo các đạo diễn phim, tư thế của Lana Clarkson được nhận định phù hợp với tư thế của một người tự sát. Tuy nhiên, không ai chắc chắn cái chết của Clarkson là một vụ tự tử hay bị giết hại.

Về phía Spector, sáng ngày 3/2/2003, các nhân viên điều tra đã lấy mẫu nước tiểu của ông để xét nghiệm. Tiến sĩ hóa học Robert A. Middleberg cho rằng việc đó không thể kết luận được Spector có uống nhiều rượu đêm hôm trước không. Theo Middleberg, đường và nấm men tự nhiên có trong nước tiểu có thể tạo ra rượu. Nêu đối tượng không đi vệ sinh trong thời gian dài, nồng độ cồn phát hiện được cũng sẽ cao hơn nhiều.

Ngày 9/8/2007, mười hai thành viên của đoàn bồi thẩm và nhiều chuyên gia đã đến lâu đài của Spector để xem xét lại hiện trường. Spector cũng có mặt. “Chuyến viếng thăm” kéo dài hơn một giờ.

Mọi bằng chứng tòa có được liệu có đủ để buộc tội Spector? Mời các bạn đón đọc Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 8/8/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thúy Trần (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN