Tự sự của vợ tên cướp bị bắn chết

Không chỉ cướp táo tạo, liều lĩnh, Võ Hoàng Điệp còn khéo léo che giấu thân phận nên người vợ không hay biết hắn cầm đầu băng nhóm côn đồ và đang trốn 5 lệnh truy nã.

Sau khi Võ Hoàng Điệp, kẻ cướp có năm lệnh truy nã bị bắn hạ vì dùng súng chống trả lại cảnh sát (báo Pháp Luật TPHCM, số ra ngày 31/5, đã có bài tường thuật) chúng tôi đã đến nhà Châu Thị Kim Phụng (vợ bé của Điệp) nơi diễn ra cuộc đấu súng. Căn nhà của Phụng tại ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (Đồng Nai) tường rào cao kín, cửa luôn đóng im ỉm...

Năm 2007, lúc 17 tuổi, Phụng tình cờ gặp Võ Hoàng Điệp và bị anh ta chinh phục với lối nói chuyện ngọt ngào. Lúc mới quen, Điệp thường mặc quân phục và nói dối đang công tác trong quân đội. Lúc biết người yêu đã có vợ con thì muộn, Phụng đành về nhà cha mẹ chịu điều tiếng với cái thai trong bụng.

Từ đó, Điệp cũng biệt tăm. Sau khi sinh con, Phụng đi làm nhà hàng, quen một người đàn ông Hàn Quốc vừa ly dị. Cô định kết hôn thì Điệp quay lại tìm, thề thốt sống chết, thậm chí lấy tàn thuốc châm vào người, dùng dao tự đâm vào bụng để Phụng xao lòng quay về với hắn.

Cuối năm 2011, Điệp nói đã làm đơn ly dị để về sống chung với Phụng. Muốn con được có cha, Phụng lấy tiền dành dụm, vay mượn thêm của người bác mua căn nhà đang ở hiện nay với giá 200 triệu đồng. Thời gian này, Điệp nói với vợ đang làm việc cho một công ty thức ăn gia súc và thường xuyên vắng nhà với lý do “đi các tỉnh giám định chuồng trại”. Đầu năm nay, Phụng sinh thêm một đứa con gái với Điệp.

Khoảng 19h ngày 29/5, Điệp lái ôtô màu bạc về đậu ở sân nói là bạn gửi, rồi khóa cửa, trùm xe kín mít. Anh ta đem vào nhà bọc đồ bên trong có quân phục, Phụng cũng không nghi ngờ gì. Khoảng 21h, bất ngờ có người gọi cửa nói vào nhà kiểm tra nhân khẩu. Trong lúc Phụng kiếm chìa khóa thì Điệp đẩy mẹ con cô vào buồng ngủ đóng chặt cửa. Công an ập vào nhà và bao vây bên ngoài rất đông để yêu cầu Điệp đầu hàng.

Phụng kể: “Em hoảng hốt không biết chuyện gì, con thì khóc ngằn ngặt, súng bắn đùng đùng. Bỗng anh Điệp một tay ôm cổ em, một tay cầm súng huơ huơ, thực lòng em nghĩ anh Điệp không dám làm liều với mẹ con em”. Phụng nói tuy Điệp chết rồi nhưng mẹ con Phụng thì sống chịu đựng tiếng nhơ không thể gột rửa, bây giờ ra đường không dám nhìn mặt ai.

Ẵm đứa con nhỏ đang khóc bị bệnh, Phụng tâm sự: “Nói thật, nếu em biết anh Điệp làm những việc sai trái như vậy, em đâu thể đánh đổi cả cuộc đời con em. Giờ Điệp chết rồi một mình em phải gánh nợ, nuôi hai đứa con. Đôi lúc em nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết nhưng nghĩ con sẽ khổ nên em ráng sống”.

Gia đình Phụng sống khép kín, không qua lại với hàng xóm… Hôm tổ chức truy bắt Võ Hoàng Điệp, có khoảng 25 công an địa phương tham gia. Khi chúng tôi áp sát, khống chế thì Điệp cầm súng bắn hai phát, một phát hướng bên hông nhà và một phát hướng phòng khách. Thấy Điệp chống cự quyết liệt, lực lượng cảnh sát hình sự đã buộc phải nổ súng. Xã này từng xảy ra án nghiêm trọng nhưng việc đối tượng dùng vũ khí “nóng” chống đối thì là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn.

Ông PHẠM HỮU QUYẾT - Trưởng Công an xã Phú Ngọc

Cuối năm 2011, chị Phụng về cư trú, sống tách biệt với xóm làng. Khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã đến thăm hỏi. Biết chị Phụng giờ một mình nuôi hai con nhỏ, chúng tôi có ý định giúp chị Phụng học nghề may, ký kết với công ty cho đem máy về nhà may bao tay, trung bình một tháng cũng thu nhập trên dưới 2 triệu đồng nhưng chưa biết ý định của chị như thế nào.

Bà NGUYỄN HOÀNG THU THỦY - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Ngọc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuyết Khuê (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN