Trải lòng của kiều nữ môi giới mại dâm
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp tại vùng quê nghèo tỉnh Phú Thọ, thế nhưng cuộc đời của kiếp "hồng nhan" đã khiến Thanh Hiền vô tình sa chân vào con đường tội lỗi…
Phạm tội mà cứ nghĩ mình… không phạm tội
Những ngày cuối tháng 1/2013, tôi đã có dịp ghé thăm trại giam số 1 (công an TP Hà Nội), được tiếp xúc với một vài phạm nhân nữ để nghe họ tâm sự chuyện đời. Cũng từ đó, thấu hiểu hoàn cảnh lẫn tâm tư, tình cảm của họ và bớt đi những kỳ thị của bản thân đối với người phạm tội.
Theo một nữ quản giáo cho biết, những phạm nhân nữ sống rất nội tâm. Có không ít người bị pháp luật trừng trị vì tội lỗi mình gây ra, họ còn phải trả giá bằng sự cắn rứt lương tâm, ám ảnh cuộc bởi những gì mà mình đã gây gia cho gia đình, người thân… Và phạm nhân Thanh Hiền là một trong những người như vậy.
Khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và nhất là đôi mắt ướt, buồn luôn lảng tránh cái nhìn của người đối diện của Thanh Hiền cứ luôn đeo bám tôi. Nữ phạm nhân này có lẽ trẻ hơn so với tuổi 34, bởi nước da trắng, dáng người cân đối, cao ráo.
Cuộc đời của kiếp "hồng nhan" đã khiến cô vô tình sa chân vào con đường tội lỗi… (Ảnh minh họa)
Trong suốt cuộc nói chuyện với tôi, Hiền không ngừng nức nở. Người phụ nữ phạm tội Môi giới mại dâm này cho biết, đã gần 3 năm trong thụ án, nhưng bản thân vẫn mặc cảm bởi tội lỗi mà mình đã gây ra. Lần vấp ngã này Hiền phải trả giá bằng 4 năm tù dài đằng đẵng, không biết sau này có đứng dậy nổi không.
“Vì không am hiểu pháp luật nên em đã phạm tội. Cho tới tận lúc bị bắt, em cũng không thể tin việc làm đó của em là phạm tội. Nếu biết phải trả giá thế này thì em đã không làm cái điều ngu dại ấy. Ai cũng một lần vấp ngã, những em ngã đau không biết có đứng dậy được không”
Hiền kể lại, với mong muốn có thêm tiền giúp đỡ bố mẹ nên đã xuống Hà Nội xin việc làm. Không nghề nghiệp, văn hóa chỉ mới hết cấp 2, vất vả lắm Hiền mới xin được công việc bán quần áo với mức lương 2 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy vất vả, nhưng những tháng ngày đấy đối với Hiền là hạnh phúc nhất bởi có một người đàn ông hiểu hoàn cảnh và yêu Hiền rất chân thành. “Anh ấy là con trai Hà Nội, gia đình cũng không giàu có gì nhưng cơ bản là anh ấy hiểu và rất yêu em” - đôi mắt Hiền nhìn xa xăm khi nhớ lại chuyện cũ.
Thế rồi hạnh phúc mới nhen nhóm trong Hiền vượt mất khi cô phạm tội mà vẫn nghĩ mình vô tội. Hiền cho biết, khu nhà trọ cô thuê có rất nhiều “gái làng chơi”. Ngày mới đến ở cô cũng không giao du nhiều vì khá “dị ứng” với công việc của họ. Nhưng dần dần, ở lâu thành quen, rồi chơi với nhau. Có “gái làng chơi” còn đề nghị cô nếu có “khách” thì giới thiệu, họ sẽ “hoa hồng”.
“Nói thực là hàng xóm của nhau, em cũng chẳng nghĩ sẽ lấy tiền hoa hồng của chúng nó. Thế nên một lần có người hỏi, em “vô tư” giới thiệu mà không hề suy nghĩ...”, Hiền nói.
Hiền cho biết, lần môi giới mại dâm ấy, cô không lấy tiền hoa hồng, mà nghĩ đơn giản là…“giúp bạn”. Đến lần thứ 2, cô môi giới cho “bạn” bán dâm ở khách sạn Thế Kỷ Mới để lấy 200.000 đồng nạp card điện thoại thì bị bắt.
“Nếu sống bằng tiền môi giới mại dâm thì chắc là em đã phải tìm hiều kỹ về việc làm này. Cho nên khi bị bắt bản thân không biết chống đỡ như thế nào. Em nghĩ đơn giản bạn bè nhờ nhau, chứ không nghĩ mình đã vi phạm pháp luật”.
Tụng kinh niệm phật để hỷ xả bớt tội lỗi
Thanh Hiền tâm sự, sau khi bị bắt, bạn trai Hiền chưa một lần vào thăm cô, có đôi lần anh ta gửi lời hỏi thăm qua người thân của Hiền. “Khi ở bên ngoài, còn tất cả thì họ quan tâm lo lắng, khi vào tù họ chỉ hỏi thăm kiểu xã giao bình thường do vậy em cũng bảo gia đình bảo họ không cần hỏi thăm, không cần quan tâm đến em nữa, vì không đi đến đâu”, Hiền chua xót.
Cô cho biết, khi nói chấm dứt với bạn trai cô rất đau khổ, khóc suốt ngày. Nhưng thời gian cũng làm xóa mờ đi tất cả. Hiền nói có thời gian thì cái gì có khó đến đâu mình cũng làm được hết.
Với Hiền giờ chỉ có gia đình. Cô nức nở khóc khi cho tôi biết, dưới cô còn một em gái và một em trai, tất cả đã có gia đình. “Em là con cả nên bố mẹ hy vọng ở em rất nhiều. Gia đình em tháng nào cũng vào thăm, bố mẹ và các em luôn dành cho em tình cảm tốt đẹp, và họ mong ngày em trở về với cuộc sống bình thường” – Hiền thút thít.
Từ ngày đi tù, sáng nào cô cũng tụng kinh niệm phật để hỷ xả bớt tội lỗi và để lòng được thanh thản. Cô cho biết bản thân thấy có lỗi với cha mẹ vì không làm tròn bổn phận của người con. Lẽ ra bản thân phải chăm sóc cho cha mẹ, thì giờ hàng tháng cha mẹ lại phải vào thăm. Có những lúc, cô suy sụp tưởng chừng như không thể vượt qua. Thậm chí, cô muốn chết để quên đi tất cả. Nhưng chợt nghĩ đến cha mẹ già đang ngóng trông cô hàng ngày nên suy nghĩ tiêu cực lại vụt tan biến.
Hiền bảo thế là cô sắp đón cái Tết thứ 3 trong trại giam. Những ngày Tết xa nhà, lại ở trong trại nên tâm trạng của Hiền thật là “khủng khiếp”: nhớ gia đình và dằn vặt về lỗi lầm của mình. Cũng may có các cán bộ động viên, giúp đỡ nên bản thân cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tết trong trong trại giam rất đầy đủ, không thiếu một thứ gì: bánh chưng, giò, dưa hành… có hết”, Hiền nói.
Khi chia tay với tôi để trở lại phía dãy nhà phạm nhân, mắt Hiền đỏ hoe, cô nói “con người từ người bình thường đến phạm tội rất gần, chỉ cần đi sai một tí là phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Em chỉ mong muốn cải tạo tốt để được xét giảm án, sớm đoàn tụ cùng gia đình. Khi ra tù việc đầu tiên của em là về với gia đình, về với bố mẹ, hai em. Em phải làm những việc mà bản thân chưa làm cho bố mẹ…”. Và cô không quên nhắc nhở tôi “chị đừng viết tên, đưa ảnh em lên báo nhé, để em còn làm lại cuộc đời”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi