Trải lòng của kẻ thiêu chết bạn gái ở Đà Nẵng
Chẳng ai dám ngờ được gã thanh niên đang được điều trị trong khoa Bỏng – Tạo hình của BV Đa khoa Đà Nẵng vẫn hay ngồi lặng im một mình lại chính là hung thủ giết người vì quá ghen tuông.
Bây giờ nằm trong bệnh viện để chữa trị trước khi ra tòa xét xử, gã thanh niên lại mơ được trở về bên gia đình, hay chí ít là có người nhà tới thăm, nhưng không thể.
Đêm nào cũng khóc vì ân hận
Nhiều người vẫn còn nhớ vụ án mà Trần Trọng Phú (27 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng) đã xách dao vào uy hiếp, lấy xăng đổ lên người thiêu sống người yêu cũ - thiếu nữ Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng) trong buổi sáng 19/12/2013. Gần một tháng sau ngày thảm án xảy ra, hung thủ đổ xăng đốt người yêu vẫn đang được các bác sỹ tích cực chữa trị để chờ ngày ra trước vành móng ngựa trả giá cho hành động tội ác của mình.
Tại tầng 2, phòng Tạo hình 1, khoa Ngoại – Bỏng của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Phú ngồi lẻ loi đau đớn trên giường bệnh, băng quấn trắng đầu vì những vết thương đang hành hạ. Không còn bị còng tay như lúc mới nhập viện điều trị vết thương nữa, nhưng Phú cũng chẳng buồn bỏ trốn như nỗi e sợ mọi người vẫn nghĩ về những tên tội phạm giết người, dẫu vậy bên cạnh Phú vẫn có hai chiến sỹ công an túc trực mọi lúc và hạn chế người tiếp xúc, trò chuyện. Ngồi dựa lưng vào tường, nhìn thẫn thờ ra bên ngoài khung cửa ngắm bầu trời mùa đông u ám đầy sương mù, đó là những chuỗi ngày dài đối với Phú còn được nhìn thấy sự sôi động của cuộc đời bình thường, dẫu chỉ là trong bệnh viện.
Hỏi thăm Phú, câu đầu tiên mà gã bộc bạch cũng đầy chua chát: “Tội của em hai năm rõ mười rồi, cáo trạng giờ chắc cũng đã hoàn tất rồi, hồ sơ em cũng đã khai mạch lạc, chi tiết đủ đấy rồi, em không có gì để kể về cuộc đời đâu. Muốn tìm hiểu gì, anh cứ đọc hồ sơ là có!”. Nói vậy, nhưng khi đã bị khơi đúng mạch, Phú “cởi mở” hơn hẳn, thậm chí òn đọc cho tôi nghe một bài thơ tình mà hắn viết. Phú bảo đó là bài thơ ngày xưa làm để tặng người yêu. Bài thơ không hay, bởi như Phú nhận là người ít chữ nên chỉ làm được như thế thôi, nhưng đó là tất cả tình cảm dành tặng cho người yêu. Giọng Phú run run, trầm đục và hơi rè rè, khó có thể nghe rõ, nhưng tôi biết, khi đọc những câu thơ như rút ra tự đáy lòng ấy là nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, người mà trong một phút nóng giận không kìm chế được đã ra tay sát hại. Có lẽ đó cũng là chút tình cảm duy nhất còn sót lại của một kẻ giết người “máu lạnh”.
Đối tượng Trần Trọng Phú tại bệnh viện với nỗi ân hận muộn màng. Ảnh TG
Ngồi kể với tôi về những tháng ngày yêu nhau, đôi mắt Phú vui lên một chút. Phú kể say sưa như chưa từng được kể, bởi có lẽ nghĩ rằng chắc sẽ chẳng bao giờ kể lại được câu chuyện đầy yêu thương và cũng lắm đau đớn ấy được nữa. Phú bảo: “Em chẳng bao biện cho mình đâu. Em biết mình gây ra tội ác tày trời như thế này cũng chỉ bởi quá yêu! Với em thì như thế, nhưng chắc bây giờ mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt ghê sợ, căm thù và kinh tởm nữa! Đối với một kẻ từng gây nên tội ác trời không dung, đất không tha như em, phút lắng lòng sẻ chia có thể trở thành trò cười, thậm chí trò lố trong mắt người khác. Nhưng đêm nào em cũng khóc vì nhớ tới cô ấy. Nhất là nhớ tới ánh mắt cầu khẩn thảm thiết lúc em hành động như thế! Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu vì sao lúc ấy mình có thể hành động dã man đến như thế!”. Nói đến đây, Phú ôm đầu gục xuống nức nở.
Phú kể, mấy năm về trước khi hai người còn yêu nhau, lúc nào Phú cũng hết lòng chiều chuộng người yêu. Phú cũng biết mình không được học hành gì nhiều, nên kiếm được một công việc ổn định để kiếm tiền và nuôi sống gia đình là điều khá vất vả. Thế nên, khi yêu Tiên, Phú không ăn chơi nữa, cũng muốn cố gắng tích góp tiền để người yêu mình thấy là mình đã biết nghĩ, biết lo cho tương lai của hai đứa: “Em biết mình không có nghề nghiệp ổn định, nhưng biết kiếm đồng tiền từ đôi bàn tay của mình. Em làm nghề thợ sơn cho các công trình dân dụng, tuy nghèo nhưng nếu biết căn cơ tiết kiệm cũng có thể lo cho gia đình vợ con. Chỉ có điều, em sợ mất cô ấy. Lúc ấy, em suy nghĩ quá nông nổi mà làm chuyện dại dột như thế này!” Phú giãi bày trong nước mắt, đôi vai rung rung lên trong nỗi ân hận muộn màng.
Gần một tháng từ khi được đưa vào đây điều trị, Phú nằm đơn độc trên chiếc giường inox lạnh tanh của bệnh viện mà thổn thức nhớ lại những lần đã quỳ xuống dưới chân người yêu cầu xin sự tha thứ như thế nào. Phú không thể quên những tháng ngày yêu thương nhau, nhớ về những lần nhiếc mắng, chửi bới, xúc phạm cô gái mình yêu, nhớ cả nụ cười ấm áp của cô ấy. “Đến tận lúc vào đây điều trị, em mới thấy thương và hiểu vì sao cô ấy lại kiên quyết chia tay. Suốt thời gian bên nhau, cô ấy đã nín nhịn, nhẫn nhục và chờ đợi sự trở lại của em, nhưng rốt cuộc, ngoài việc mang đến cho cô ấy những những giọt nước mắt nặng nề, khó nhọc, em chẳng làm được gì tốt đẹp hơn”, Phú hồi tưởng lại chuyện ngày xưa.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh TG
Rồi Phú chia sẻ thêm: “Thú thật với anh chưa bao giờ em sợ mất cô ấy như lúc đó. Em đã cầu xin một cơ hội để sửa đổi mình, giống như không ít lần cầu xin trước đó, nhưng lần này, cô ấy quyết dứt áo ra đi. Đồng nghĩa, khoảng bình yên duy nhất trong em đổ vỡ. Em hoang mang quá nên… Tới khi em bừng tỉnh, nhận ra khoảng khuyết thiếu vô biên trong tâm hồn thì chân đã vướng xiềng, bản thân đã rơi vào vòng lao lý, đếm ngược ngày ra trước vành móng ngựa để trả giá!”. Buổi sáng oan nghiệt đó đã ám ảnh trong tâm trí không chỉ của Phú, mà còn của những người thân của gia đình cô gái, và cả gia đình Phú nữa. Những tiếng khóc nghẹn ngào và nỗi đau phải chịu đựng cho những chuỗi ngày dài lê thê đến bao giờ mới hết nguôi ngoai?
Mong thêm một lần được cha mẹ vào thăm
Đợi cho Phú giãi bày hết nỗi niềm, tôi hỏi Phú chuyện gia đình. Phú buồn rầu: “Cha mẹ ban đầu cũng thỉnh thoảng vào thăm em. Nhưng mấy ngày nay không thấy. Em mong lắm. Em cũng chỉ ước được một lần về nhà để quỳ xuống tạ lỗi với cha mẹ già. Chắc cha mẹ buồn lắm vì đã lỡ sinh ra một đứa con như em. Em cũng muốn được đến gia đình cô ấy để quỳ xuống xin mọi người tha thứ cho hành động của em. Chắc gia đình cô ấy không đồng ý đâu, bởi em đã khiến họ mất đi đứa con gái mà họ yêu thương cơ mà. Biết là thế nhưng em vẫn muốn. Chỉ tiếc là bây giờ em không làm được điều đó nữa!”, Phú nói rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, nơi thi thoảng vẫn có một vài bóng người đi qua.
Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ân hận rất thật của Phú giữa sự yên lặng của không gian bệnh viện. Những thân nhân của người bệnh ở các giường bên cạnh cũng lặng im ngồi nghe. Có lẽ đây là lần đầu tiên, họ nghe một kẻ sát nhân trải lòng mình một cách chân thực như thế. Khe khẽ đâu đó, tôi nghe một cái chép miệng, một tiếng thở dài: “Giá như mỗi người biết nghĩ cho người khác một chút, biết kìm cơn nóng giận một chút, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra!”. Một người thân thăm nuôi bệnh nhân cùng phòng với Phú nói nhỏ với tôi rằng vào đêm khuya Phú thường ngồi khóc, gọi tên người yêu đã bị mình giết chết một cách ai oán lắm. Nhiều hôm, Phú cứ ngồi trên giường bệnh nhìn trân trối ra ngoài trời đêm qua khung cửa sổ bệnh viện bé xíu như thế.
Lúc chia tay, Phú ngần ngại nhờ tôi gửi lời tạ lỗi tới cha mẹ hắn, gửi lời tạ lỗi đến với gia đình cô gái mà hắn đã sát hại. Phú bảo hắn ước ao được gặp lại cha mẹ, dù chỉ một lần. Sau tất cả lỗi lầm và nỗi đau, nỗi nhục mang về cho gia đình, Phú biết hắn chẳng có quyền đòi hỏi hay yêu cầu gì từ gia đình mình nữa. Không thấy tôi gật đầu, Phú chùng xuống, đôi mắt buồn hẳn. Sự hận thù, vết thương lòng khó liền da ấy, hai bên gia đình nạn nhân - hung thủ sẽ phải mang tới hết cuộc đời…