Tội ác ghê rợn trong đám cháy ở Mỹ Đình: Cuộc đấu trí cam go
Nếu như hành trình củng cố, thu thập tài liệu để đưa các nghi can vào "tầm ngắm" đã vô cùng gian truân, thì việc thu được những lời khai trung thực của họ còn khó khăn gấp bội. Đột phá khẩu từ Hoàng Hải Tiệp, kẻ chủ mưu và người thực hành thứ hai lần lượt sa lưới.
Nhưng, các đối tượng gây trọng án luôn nhìn thấy trước kết cục của mình khi tội ác được phơi bày, nên chúng chống lại mọi sự cáo buộc bằng bản năng tự vệ của động vật. Cuộc đấu trí cam go đã diễn ra tại ngôi nhà số 7 sau khi phá án.
Cất vó
Sẩm tối, Thuận về. Thị cho xe vào nhà rồi đóng kín cửa. Chúng tôi sang hàng nước gần đó làm cái kẹo lạc lót dạ, mắt vẫn kín đáo quan sát nhà nghi can số 1. Gần nửa đêm, anh Hà gọi điện: "Hiếu, để anh em lại giám sát, em về đội ngay đấu với thằng Hà". Trao đổi thêm mấy câu, tôi được biết tổ anh Đáp đã lên Yên Bái "ốt" Hà về đến nơi. Tên này già dặn, quỷ quyệt nên đang cãi bay mọi cáo buộc, trong khi Tiệp đã khai rất tốt. Tình huống này, các chỉ huy yêu cầu tôi quay về trực tiếp đấu tranh, vì đã nắm chắc toàn bộ thông tin về vụ án.
Về đến nơi, Hà đang ngồi trên Đội Hình sự đặc nhiệm. Nhìn thấy gã với cái hàm bạnh ra như đầu rắn, tôi sợ hãi nhớ lại việc suýt nữa đã lên Cổ Phúc gặp gã để dò hỏi về Tiệp mấy tuần trước. Theo lời khai của Tiệp, Hà chính là kẻ đã nhận yêu cầu từ Thuận, rồi rủ Tiệp đến ngủ cùng ngôi nhà đang xây, bàn bạc cách đổ xăng thiêu sống cả nhà anh Hưng.
Các bị cáo Hòa, Thuận, Tiệp (từ trái sang phải) tại phiên tòa.
Đêm 25-1, Hà là kẻ cầm chiếc thước nhôm rỗng giữa, luồn qua chắn song cửa chính để Tiệp rót 5 lít xăng vào trong nhà anh Hưng rồi châm lửa đốt. Thực hiện xong hành vi man rợ đó, Hà được Thuận cho chiếc điện thoại trị giá 500 nghìn, còn Tiệp được ở miễn phí vài tháng. Tôi nhìn xoáy vào mắt Hà, trong lòng trào lên cơn giận dữ. Tính mạng của cả một gia đình với chúng thật rẻ rúng. Giờ đây khi đối diện với tôi, cơn sợ hãi trừng phạt lại mách bảo chúng phải cãi thật lực để giữ mạng sống của mình. Sử dụng các phương pháp, chiến thuật xét hỏi hợp lý, kết hợp với động viên, cảm hoá giáo dục… đến 4 giờ sáng thì Hà nhận tội, đúng như những gì Tiệp đã khai báo.
Căn cứ bắt Thuận đã có, lệnh bắt - khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thuận về hành vi "giết người - cố ý huỷ hoại tài sản" được ban hành, chỉ huy đơn vị cùng chúng tôi rời ngôi nhà số 7 trên mấy chiếc ôtô, trong đó có chiếc xe chở phạm mà cánh tôi hay gọi đùa là xe "đông lạnh".
Buổi sáng thị vào trường dạy học. Tầm 10 giờ tan tiết, Thuận nổ máy đi xe ra cổng, trong lúc quân cán mới đang trên đường mang lệnh bắt xuống. Tình huống khá đột ngột, Trung uý Trần Tiến Thành mang cái vẻ đẹp trai, lịch lãm như hiệp sĩ châu Âu liền tiến đến, chặn Thuận lại và khẩn khoản nhờ thị dẫn quay lại trường xin học cho con. Không chút nghi ngờ, Thuận đưa Thành vào phòng Hiệu trưởng. Anh chàng láu cá tìm mọi lý do câu giờ. Đang lúc trò chuyện vui vẻ thì 3 chiếc ôtô tiến vào sân trường. Bà giáo nhìn nhóm Cảnh sát mà mặt tái mét, tay run lập cập, trong khi Thuận vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Thấy chúng tôi vào, thị đứng dậy định ra về, tôi gằn giọng: "Yêu cầu chị Nguyễn Thị Thuận ngồi lại, chúng tôi có lệnh bắt chị!".
Chúng tôi đưa Thuận đi tiếp về ngôi nhà ở thôn Phú Mỹ để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Trên xe, tôi nhắn tin cho Tuấn, nguyên văn: "Đeo tang, thắp hương, mời anh chị và cháu về chứng kiến công lý được thực thi. Mối thù được trả, đã có thể ngậm cười". Khi thấy những chiếc ôtô Cảnh sát đỗ kín trước cửa nhà Thuận, dân trong thôn kéo về xem rất đông. Thuận vẫn giữ được vẻ khinh khỉnh, lạnh lùng, mặt không một chút biểu cảm. Dẫn thị vào trong nhà, tôi tiếp tục đọc to lệnh khám xét khẩn cấp. Việc khám chỉ là thủ tục nên diễn ra khá nhanh. Xong, chúng tôi dẫn giải thị trở lại xe "đông lạnh". Dân làng xô lại chửi bới, ném rau, trứng vào thị. Đột nhiên Thuận quay sang tôi nói với giọng đe doạ: "Ông Hiếu, danh dự của tôi lớn lắm! Rồi các ông sẽ thấy!". Tôi nhìn thị, cười rất tươi rồi nói: "Biết chứ, chúng tôi biết rõ nếu bắt oan chị, cái giá sẽ như thế nào!".
Đấu trí
Tại số 7 Thiền Quang, Thuận cười nhạt trước mọi cáo buộc. Tìm hiểu được biết, Thuận đã ngủ một mình tại ngôi nhà chung vách với nơi có 3 người chết oan cả năm trời mà không hề tỏ ra sợ hãi. Bản lĩnh của thị kể cũng thật…đáng nể!. Trong suốt thời gian làm việc, các "cao thủ" xét hỏi đều trực tiếp làm việc với Thuận, nhưng đều nhận được những lời phủ nhận rằng không hề liên quan, cùng nét mặt câng câng đến đáng ghét. Vì là đối tượng chính, nên cán bộ đấu tranh phải là các chỉ huy dày dạn trận mạc. Cỡ tôi cũng chỉ "le ve" vòng ngoài giúp việc vặt cho các anh. Quan sát, tôi thấy dường như đang có những vướng mắc tâm lý nào đó cản trở Thuận khai báo, nhưng đó là gì mà khiến thị tự tin và quyết liệt chối tội như vậy? Kể cả lúc đưa Tiệp và Hà đi ngang qua buồng hỏi cung, ánh mắt chạm nhau nhưng thị vẫn giữ được sự lạnh lùng.
7 ngày ròng rã, Thuận vẫn "đổ bê tông", không chịu hé răng dù đồng bọn đã khai nhận tất cả. Nghĩ mãi, tôi nảy ra một "chiêu" kịch độc!
Đêm ấy, tôi lên phòng làm việc nơi Thuận đang ngồi, một tay bị xích vào ghế. Vì đã điều tra rất sâu về thị, biết rằng đó là người đàn bà cá tính mạnh, khá thành công trong công việc của một giáo viên tiếng Anh. Đoán rằng thị đang có nhu cầu giao tiếp, bên trong nội tâm hẳn là đang có những bấn loạn nhưng cố tỏ ra bình thản, nên tôi tìm cách bắt chuyện bằng những câu chuyện ở trường học. Quả đúng dự đoán, thị lập tức có thái độ khác hẳn, chúng tôi rất nhanh có được không khí giao tiếp thuận lợi, trò chuyện cởi mở như bạn bè. Nhờ có chút vốn tiếng Anh hồi sinh viên đi làm gia sư, tôi hỏi thị: "Honesty is the best policy - em dịch câu đấy thế nào?". Thuận hơi sững người, rồi bật ra ngay: "Thật thà là biện pháp tốt nhất".
Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu (Hieubaocand@gmail.com)
Đợi thêm một chút cho trời đã khuya, tôi hỏi Thuận có tin vào thuyết luân hồi, nhân - quả, vào báo ứng tâm linh không. Thuận yên lặng không trả lời. Tôi bèn kể những câu chuyện âm u, rùng rợn đã từng xảy ra trong các vụ án mạng mà tôi biết. Vừa kể tôi vừa nhìn xoáy sâu vào mắt thị. Nhìn ánh mắt, nét mặt thị không còn tự nhiên được nữa, tôi bèn thả bài "tẩy", rút ra 3 tấm di ảnh chân dung các nạn nhân có băng tang đen, xếp ngay ngắn trên bàn trước mặt Thuận rồi nói: "Em có thể nói dối anh, nói dối mọi người, nhưng không thể nói dối họ đâu. Chính họ đã giúp các anh tìm ra em!". Nói xong, tôi đứng dậy khép cửa đi ra ngoài, để một mình Thuận đối diện với 3 nạn nhân của mình trong suốt đêm ấy.
Bên ngoài, chúng tôi quan sát những biến động trên khuôn mặt Thuận qua thiết bị. Cả đêm thị không dám nhìn vào những tấm di ảnh, trong khi cả 3 nạn nhân như đang nhìn xoáy sâu vào tâm can người đàn bà tội lỗi, như yêu cầu thị phải trả lời. Một cuộc đối thoại câm lặng đang diễn ra. Có lẽ chưa bao giờ Thuận phải đối diện với sự thật nghiệt ngã như vậy. Trên cái nền âm u, rùng rợn của câu chuyện hồi đêm tôi kể với thị về nhân quả, nghiệp chướng, luân hồi… theo giáo lý nhà Phật, đoán chắc trong thị đang diễn ra những cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Mãi tới giờ, đôi lúc nhớ lại tôi vẫn tủm tỉm cười vì cái mẹo "doạ ma" này!
Quả thực, sáng hôm sau Thuận đề nghị cho gặp ông T. - (bố đẻ) để nói chuyện. Từ hôm về nhà số 7, đây là lần đầu tiên thị mở lời đề nghị. "Hội chẩn" nhanh, chúng tôi đánh giá rất có thể Thuận đã có sự chuyển biến về nhận thức, tâm lý, ý chí chống đối có thể đã bị lung lay. Yêu cầu của Thuận được đáp ứng. Trước khi gặp con, ông T. được hỏi sẽ nói gì, ông đáp: "Tôi sẽ bảo cháu, nếu đúng con đã làm việc này, thì phải nhận tội để được khoan hồng. Nếu không làm, thì dù có bị đánh chết cũng không được nhận". Vị chỉ huy cao nhất đồng ý, cuộc gặp của 2 bố con được chúng tôi giám sát chặt chẽ. Sau khi nghe ông T. dặn dò, Thuận sụt sịt khóc, xin lỗi bố mẹ, rồi viết giấy uỷ quyền cho gia đình ông T. trông nom tài sản. Thì ra ngoài việc sợ bị trừng phạt, Thuận còn sợ khi mình đi tù, sẽ bị chồng chiếm mất ngôi nhà là tài sản chung. Đó là những vướng mắc tâm lý cản trở việc thị khai báo.
Viết xong giấy uỷ quyền đưa cho bố, Thuận xin giấy và tự giác viết đầy 8 trang tường trình toàn bộ tội ác của mình và đồng bọn, thừa nhận việc thị đã nhờ Hà và Tiệp mua xăng đốt nhà anh Hưng, để dằn mặt gia đình bên chồng, do có những khúc mắc trong tình cảm vợ chồng, anh em và tranh cãi về tài sản.
Đọc những lời cung khai tội lỗi đầu tiên của kẻ chủ mưu, tôi nhủ thầm: "Anh chị và cháu này, tôi đã giữ đúng lời hứa với mọi người!".
Nguồn: [Link nguồn]
Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an...