Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ: Buổi chiều khác thường

Suốt cả buổi chiều hôm đó, ngôi nhà của cặp vợ chồng hoàn toàn im lìm. Nhiều cuộc điện thoại gọi đến mà không có người trả lời dù người mẹ trẻ và đứa con mới sinh thường xuyên ở nhà.

Thứ 6 ngày 13/6/1980, người mẹ trẻ Betty Gore bị sát hại một cách tàn nhẫn khiến cơ thể bị biến dạng. Hung thủ chính là nhân tình của chồng cô. Vụ án trở thành một trong những sự kiện chấn động nước Mỹ. 

Ngôi nhà của hai vợ chồng Allan Gore và Betty Gore.

Ngôi nhà của hai vợ chồng Allan Gore và Betty Gore.

Buổi chiều khác thường

Đó là buổi chiều ngày 13/6/1980. Ngón chân giữa trên bàn chân trái của Candy Montgomery chảy rất nhiều máu. Trong khi lấy chìa khóa xe trong ví, đầu óc Candy trở nên trống rỗng, cô thậm chí còn không nhận ra chiếc xe đang di chuyển.

Cô liếc nhìn xuống đùi mình và cảm thấy đột ngột ớn lạnh. Chiếc quần jean xanh bị thấm nước. Mùi nước xả vải nồng nặc. Ngón chân của Candy bắt đầu đau nhói.

Tới nhà, Candy lao ngay xe vào gara rồi nhanh chóng chạy lên lầu, cởi quần áo. Cô lau máu ở ngón chân và quấn băng, bối rối khi nhận ra vết cắt khá sâu. Sau đó, Candy cho quần áo ngâm trong bồn rửa và đổ chất tẩy vào rồi lên lầu tìm một chiếc quần jean xanh cùng màu với chiếc quần vừa cởi ra.

Candy nhanh chóng tắm và gội đầu. Lúc này, cô nhận ra một vết thương nhỏ ở chân tóc bên trán phải. Cuối cùng, cô mặc đồ mới vào, ném bộ đồ cũ vào máy giặt, thay đôi dép cao su bằng một đôi giày tennis màu xanh lam. Cô buộc giày thật chặt để giữ miếng băng ở ngón chân. Xong xuôi, Candy đi đón hai con.

Tới trường học của con, cô chợt nhận ra mình đang đi khập khiễng nên vội vàng cố đi thẳng. Một trong những người quen nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Candy, người luôn đi dép cao su vào mùa hè, giờ đây lại đi một đôi giày tennis.

Trên đường đi, con trai của Candy hào hứng nói về một bộ phim hấp dẫn nhưng mẹ của cậu không hề chú ý. Đầu óc cô đang mải tập trung nghĩ tới chuyện khác.

Trong khi đó, ngôi nhà của Allan Gore và Betty Gore hoàn toàn im lìm suốt chiều hôm đó. Nhiều cuộc điện thoại gọi đến mà không có người trả lời. Khoảng giữa trưa, một người giao hàng tới bấm chuông nhưng cũng không thấy ai ra mở.  

Trước khi lên máy bay cho chuyến công tác, Allan cũng gọi cho vợ từ sân bay. Sau khoảng 10 hồi chuông, anh cúp máy.  Allan không thích chuyến công tác này. Lý do là bởi không muốn bỏ Betty ở nhà một mình với đứa con mới sinh, dù chỉ một đêm.

Tuy nhiên, khác những lần Allan đi công tác trước đó, lần này Betty vui vẻ hơn bởi họ đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ. Một tuần nữa họ sẽ ở châu Âu sau 4 năm không có chuyến đi chơi nào. Đêm trước khi Allan đi công tác, cô đã rất rạng rỡ, mô tả chuyến đi sắp tới là tuần trăng mật thứ hai. Allan hứa sẽ gọi cho vợ liên tục. Giọng nói của anh sẽ làm cô yên tâm.

Nỗi sợ hãi mơ hồ

Sau khi máy bay hạ cánh, Allan lại dừng ở một bốt điện thoại công cộng và gọi về nhà. Tiếp tục là những tiếng đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Allan nghĩ rằng Betty đang đưa con gái đi dạo buổi chiều.

Tới khách sạn, anh lại gọi về nhà một lần nữa. 15 hồi chuông vang lên và vẫn không có ai trả lời. Allan có chút bất ngờ. Betty sẽ không bao giờ ra khỏi nhà vào buổi tối mà không nói với ai.

Allan gọi cho Richard Parker, người hàng xóm kế bên sang nhà xem giúp. Một lúc sau anh nhận được tin báo từ Richard. Dù người hàng xóm đã gõ và bấm chuông cửa nhiều lần nhưng không có kết quả.

Giờ thì Allan bắt đầu lo lắng. Anh quyết định gọi cho Candy và hỏi cô ngày hôm nay có nhìn thấy Betty hay không.

Candy cho biết đã thấy Betty sáng nay khi đang đi chọn đồ bơi cho con gái. “Nhìn cô ấy vẫn ổn. Có lẽ giờ cô ấy đang đi thăm bạn bè”, Candy nói. “Không, cô ấy sẽ không ra ngoài muộn thế này. Nó khiến cô ấy sợ hãi”, Allan trả lời.

Vài phút sau, Allan xuống ăn tại nhà hàng ở khách sạn. Anh trở về phòng vào khoảng 22h, quá giờ đi ngủ của Betty. Vẫn không có câu trả lời ở nhà. Allan gọi cho người hàng xóm Richard một lần nữa, nhờ anh xem xe của Betty có ở trong gara không. Richard sau đó cho biết chỉ có một chiếc xe và gara đang sáng đèn.

Allan cảm thấy bất lực. Trong lòng anh trào dâng nỗi sợ hãi mơ hồ. Tại sao Betty không gọi lại cho anh? Tại sao không ai biết cô ở đâu?

Lần thứ ba anh gọi điện đến nhà Richard: “Richard, tôi thực sự lo cho cô ấy. Anh quay lại đó và kiểm tra giúp tôi tất cả các cửa và gara”.

Richard đồng ý nhưng khá miễn cưỡng. Anh cảm thấy lo lắng trước sự hoảng loạn của Allan.

 (Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ vào 4h ngày 3/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của ”tiểu tam” trốn chồng đi cặp bồ: Cuộc chia tay trong nước mắt

Tại nhà nghỉ quen thuộc, đôi tình nhân quan hệ tình dục nhanh chóng, không thỏa mãn, sau đó dành 1,5 tiếng để thảo luận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đàm Anh (Theo Texas Monthly) ([Tên nguồn])
Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN