Tình yêu "bọ xít" và nước mắt "yêu râu xanh"
Đem lòng thương nhớ thiếu nữ chưa đến tuổi 13, nam thanh niên đã phải trả giá bằng một kết cục đau lòng. Nước mắt “yêu râu xanh” rớt xuống, thứ tình yêu “bọ xít” tan nhanh trong chốc lát nhưng đã phải đánh đổi bằng cả tương lai.
Tòa dứt lời tuyên án, bị cáo lật đật bước nhanh giữa hai viên cảnh sát. Dáng người nhỏ thó, loắt choắt đổ bóng xuống sân tòa. Tương lai gã thanh niên tạm khép lại với bản án tù 18 năm dài dằng dặc. Huỳnh Tấn Vạn (22 tuổi, Đồng Tháp) rảo bước như muốn trốn chạy những ánh nhìn.
Cái tên chung người ta thường dùng để gọi những bị cáo phạm tội như Vạn là “yêu râu xanh”. Thế nhưng, với Vạn khi bị gán cái tên đó sao nghe cứ tồi tội. Chuyện của bị cáo bắt đầu từ những ngày tháng làm thuê làm mướn.
Tình yêu!?
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Đồng Tháp, học hết lớp 8, Vạn nghỉ học bước vào cuộc sống làm thuê làm mướn để phụ giúp gia đình. Tháng 3/2011, Vạn xin vào phụ việc buôn bán vật liệu cho gia đình anh L.B.L. tại thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Rồi Vạn quen biết Y.N. (SN 1998) là con gái của chủ nhà, đang học lớp 7.
Sau thời gian trò chuyện, gã thanh niên đem lòng thương nhớ con gái chủ nhà. Dù N. còn ít tuổi nhưng cô bé vẫn cảm nhận và rung động trước tình cảm của người thanh niên làm công trong nhà. Những cuộc hẹn hò bắt đầu diễn ra mỗi khi N. có tiết nghỉ học…
“Tình yêu bọ xít” của nữ sinh lớp 7 đến nhanh và tưởng chừng cũng sẽ tan biến nhanh như bao kiểu tình yêu bọ xít trong sáng khác của tuổi học trò. Thế nhưng, Vạn cùng cô bé đã phải gánh chịu hậu quả đau lòng.
Sau ba tháng vào làm công, ngày 7/6/2011, Vạn gợi ý rủ N. bỏ nhà theo mình lên TP.HCM để tìm cuộc sống mới, tự do yêu đương mà không sợ vấp phải sự cấm cản của gia đình. Nhận được lời đề nghị của người yêu, N. do dự ít ngày rồi đồng ý theo Vạn đi thật.
Đôi trẻ hẹn nhau tối ngày 13/6/2011 sẽ gặp nhau tại cây cầu gần nhà để cùng lên thành phố. Tối đó, N. lén lút gói ghém đồ đạc ra điểm hẹn để gặp người yêu, cả hai lên thành phố trên chiếc xe máy cà - tàng. Trời bỗng đổ mưa sầm sập, Vạn đưa N. vào một nhà nghỉ bên đường để qua đêm…
Tình yêu “bọ xít” tan nhanh, N. thành đàn bà khi chưa bước sang tuổi 13.
Sáng hôm sau, cả hai tiếp tục lên đường. Mặc dù đã có những ngày phiêu bạt trên thành phố nhưng cuộc sống nơi đây không dễ dàng như họ nghĩ. Vạn đưa N. đến nhiều nơi, tìm bạn cũ để mượn tiền sống qua ngày và xin việc làm nhưng không gặp.
Gã thanh niên tiếp tục đưa N. xuống Đồng Nai. Tại đây, Vạn được hai người bạn cho tá túc để tìm việc làm. Tìm được việc, Vạn đưa N. ra thuê nhà trọ ở riêng. Hàng ngày, Vạn đi làm còn N. ở nhà lo cơm nước chăm sóc cái mà cả hai gọi là “gia đình nhỏ”.
Nước mắt
Cuộc sống vốn không dễ dàng như Vạn nghĩ. Đồng lương làm thuê ít ỏi của Vạn không kham nổi hai miệng ăn, trang trải tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước...sinh hoạt. Xa cha mẹ một thời gian, N. cũng thấm thía phần nào sự thiếu thốn khi rời khỏi vòng tay gia đình.
Vạn hiểu được điều đó nên dặn N. tuyệt đối không được liên lạc với gia đình đồng thời tiếp tục chuyển nhà trọ đi nơi khác để gia đình N. không thể tìm được.
Tháng 9/2011, thấy Y.N. có những biểu hiện khác thường, nghi ngờ N. có thai nên Vạn đưa “vợ” đi khám. Lúc này, cái thai đã được 7 tuần tuổi. Lo lắng, sợ hãi vì không biết phải chăm sóc cho “vợ” và cái thai trong bụng thế nào, Vạn bối rối.
Tiền lương của hắn chẳng đủ ăn nói gì đến việc chăm sóc cho đứa con trong bụng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vạn quyết định khuyên “vợ” trở về nhà để được cha mẹ chăm sóc chu đáo cho cả mẹ và con.
Cuộc sống vợ chồng giữa Vạn và N. kết thúc sau hơn 5 tháng. Vì N. còn ít tuổi, cái thai lại quá yếu, khó sinh do không được chăm sóc nên gia đình N. buộc lòng phải đưa con đến bệnh viện phá thai. Vạn cũng nhanh chóng bị bắt vì gia đình N. đã làm đơn tố cáo. Không giận sao được khi con gái đang học hành lại bỏ ngang đi theo Vạn rồi mang về một cái bụng bầu?
Thế nhưng, nhìn gã thanh niên nhỏ thó đứng chênh vênh trước vành móng ngựa người ta vẫn thấy có cái gì đó tồi tội. Dù gì, hành vi của Vạn vẫn phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng, vẫn là tội ác vì đã “xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm trẻ em” mà pháp luật bảo vệ.
TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Vạn mức án 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, buộc bồi thường cho bị hại 28,3 triệu đồng bao gồm chi phí điều trị và tiền tổn thất tinh thần.
Vừa qua, tại phiên phúc thẩm, được nói lời nói sau cùng Vạn bật khóc:“Bị cáo chỉ nghỉ là bị cáo yêu N. thật lòng, N. đồng ý đi theo bị cáo nên cả hai cùng đi thôi. Bị cáo thấy theo bị cáo cuộc sống của N. thiếu thốn quá nên mới khuyên N. về nhà. Bị cáo biết là bị cáo sai nhưng không nghĩ là phải ở tù nhiều đến thế…”.
Tòa nhận định hành vi của Vạn đặc biệt nghiêm trọng vì bị cáo phạm tội có dự mưu từ trước, đặc biệt đã làm nạn nhân có thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, vì thế HĐXX y án 18 năm tù đối với Vạn.
Giá như không vì thứ tình yêu mù quáng mà bất chấp pháp luật thì hôm nay mọi việc đã khác, Vạn không phải ở tù còn N. đã không phải phá thai khi chưa đến tuổi 13. Không biết tương lai N. sẽ ra sao trước dư luận và cảnh lỡ dở học hành?
Câu chuyện giữa Vạn và N. không phải là ngoại lệ khi những vụ án hiếp dâm được đưa ra xét xử gần đây không ít bị cáo và bị hại đã thừa nhận rằng nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ thứ “tình yêu bọ xít”.
Dù hoàn cảnh và diễn biến phạm tội khác nhau nhưng kết cục đều đau lòng. Đó cũng là bài học nhãn tiền cho những thiếu nữ trẻ bước vào cảnh “yêu sớm” hiện nay.