Tình mẫu tử phía sau song sắt (Phần cuối)
Từ một người tù vì buôn bán ma túy, Yến trở thành mẹ của những đứa trẻ nhỏ. Từ sự gần gũi, chăm sóc và yêu thương, Yến đã coi chúng như con của chính mình. Và điều lớn lao nhất là khiến Yến có được niềm hạnh phúc làm mẹ.
Được ở gần con, được tự mình chăm sóc cho con, đó là điều hạnh phúc. Nhưng phải chăm sóc con trong môi trường tù tội thì quả là Yến không muốn chút nào. Biết được bệnh tình của đứa trẻ, nên ban giám thị trại giam đã tạo điều kiện cho Yến không phải đi làm mà ở nhà chăm sóc con cùng mấy đứa trẻ nữa, là con của những nữ phạm nhân khác.
Yến bây giờ vẫn đang là một phạm nhân. Nhưng với tư cách con người, chúng tôi muốn gọi Yến là “Chị”. Bởi sự ngưỡng mộ một thứ tình cảm thiêng liêng mà chị luôn mang theo bên mình. Biết rằng pháp luật phải nghiêm minh, chị vẫn phải tiếp tục thụ án, trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Nhưng hy vọng ngày về của chị, của đứa con tật nguyền sẽ sớm đến. Hy vọng xã hội sẽ mở rộng vòng tay và bao dung với tấm lòng biết thương yêu và sẻ chia như bản năng sống của chị.
Tìm hạnh phúc trong bất hạnh