Tiếng chuông reo lúc 0 giờ và lời khẩn cầu được giải cứu (Kỳ 1)
Bị rơi vào hoàn cảnh không người thân thích, không biết tiếng Trung, không biết địa hình, tiền cũng không có… các cô gái thực sự cảm thấy hoang mang, hoảng loạn.
Tết đến xuân về, trong khi người dân đang nô nức chuẩn bị đón một năm mới thì đối với các cán bộ chiến sĩ phòng 6 (Cục Cảnh sát hình sự - C45 bộ Công an) vẫn luôn trăn trở với những lời khẩn cầu được giải cứu từ các nạn nhân bị lừa bán.
Các trinh sát đã quá quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm và thậm chí là cả lúc giao thừa, để rồi lại nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ, vì sự bình yên của nhân dân.
Cho đến tận bây giờ, các trinh sát phòng 6 vẫn nhớ như in cuộc giải cứu ba cô gái quê miền Tây Nam Bộ bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây vài năm. Trong số các nạn nhân này có một em mới 14 tuổi.
Theo đó, vào một đêm đầu năm 2010, tiếng chuông điện thoại của Thượng tá Đinh Văn Trình (cán bộ phòng 6) bất ngờ réo vang lúc gần 0 giờ, đầu số máy cho thấy đó là cuộc gọi từ bên Trung Quốc. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, anh Trình phán đoán đó rất có thể là một cuộc gọi khẩn cầu của nạn nhân bị lừa bán.
Ảnh minh họa.
Đúng như nhận định, khi anh vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia có giọng phụ nữ trẻ nói rất run rẩy, thảng thốt: “Chú ơi! Chú cứu chúng con với!”. Nhận thấy cô gái đang trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ, Thượng tá Trình động viên cô hãy bình tĩnh, trao đổi thông tin chính cần cung cấp.
Từ những trao đổi ban đầu, cô gái cho biết, cô cùng với hai nạn nhân nữ khác là người miền Tây Nam Bộ đã bị một nhóm đối tượng dụ đi sang Trung Quốc kiếm việc làm bán hàng để hưởng thu nhập cao. Tuy nhiên, khi sang đến nước bạn, các đối tượng kia liền lật mặt trắng trợn, bọn chúng nói, công việc của ba cô gái ở Trung Quốc không phải là bán hàng mà là vào động “thổ” của một tú bà khét tiếng để bán… vốn tự có.
Khi biết mình bị lừa, ba cô gái nhất quyết kháng cự, không chịu “tiếp khách” liền bị đám “đầu trâu mặt ngựa” là đệ tử thân tín của tú bà đánh đập thậm tệ. Sau đó, bọn chúng đưa các nạn nhân đến nhốt tại một căn nhà cấp bốn nằm biệt lập trong một khu đồi vắng, cách xa khu dân cư, với mục đích chờ tìm đầu mối để bán lại các cô gái cho động mại dâm khác.
Bị rơi vào hoàn cảnh không người thân thích, không biết tiếng Trung Quốc, không biết địa hình, tiền cũng không có… các cô gái thực sự cảm thấy hoang mang, hoản loạn.
Lúc đó, cả ba đều nghĩ, chắc có lẽ sẽ không còn cơ hội được trở về đoàn tụ bên gia đình. Các cô chỉ biết nơi mình đang bị giam cầm là trong một khu đồi, chứ không biết vị trí chính xác là thuộc địa phương nào của Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam bao xa… Con đường đoàn tụ với người thân cứ nhòa đi trong hai dòng nước mắt tuôn rơi.
(Còn nữa)