Tên sát nhân may mắn (Kỳ 2)
Russell bị bắt tại California và dẫn độ về Oregon để xét xử về tội danh giết người.
Sau những lời khai của một vài nhân chứng đáng tin cậy, cảnh sát bước đầu xác định được danh tính của hung thủ gây nên cái chết của hai người đàn bà nơi thị trấn nhỏ.
Nghi phạm là Russell Obremski, hắn bị cảnh sát California nhanh chóng bắt giữ tại California. Ngay cả khi ngồi trong tù, hắn luôn từ chối việc bị dẫn độ về Oregon. Russel biết hắn sẽ khó tránh khỏi án tử hình khi bị dẫn độ như vậy. Hai mạng người đã bị hắn giết hại tại đây.
Santa Cruz đã triệu tập một đoàn bồi thẩm để xử lý vụ án này. Các giấy tờ liên quan đến việc dẫn độ được thống đốc Ronald Reagon ký không do dự.
Russell bị chuyển đến nhà tù Jackson và bị buộc tội giết người vào ngày 11/3 tại tòa án Medford. Thẩm phán L.L Sawyer chủ trì phiên tòa.
Hai luật sư Patrick Ford và Carl Borphy tại phiên tòa luôn bào chữa việc Russell phạm tội do hắn có dấu hiệu và tiền sử của bệnh động kinh. Russell bị tạm giam, không hề có bất kỳ sự bảo lãnh nào.
Trong một cuộc thẩm vấn gần 48 tiếng đồng hồ, có thời điểm Russell đã nhận hết tội lỗi. Hắn cảm thấy vô cùng ân hận và bản thân hắn rất muốn được chết. Russell muốn nhận án tử hình.
Có một chút nghi ngờ về kẻ đã giết chết LaVerna Mae và Betty Ritchie. Phiên tòa xét xử Russell được mở công khai ở Medford ngày 9/9/1969.
Thẩm phán L.L Sawyer
Theo lời khai, lúc 1h30 cùng ngày, xảy ra hai vụ giết người, Don Slaughter có gọi cho LaVerna và nói rằng không muốn Russell lái xe tải.
1h sau đó, Don thấy Sussell lái xe tải đi qua cửa sổ phòng mình tại bệnh viện, hướng tới trung tâm thị trấn để mua sắm, nơi Betty Richie đỗ xe gần đó.
Người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét hôm đó đã khai rằng cô có nhìn thấy một người đàn ông lái một chiếc xe tải màu xanh lá cây rời khỏi nhà LaVerna chiều hôm đó.
Các nhân viên pháp y cho biết họ có tìm thấy tinh trùng khi khám nghiệm tử thi, nhưng kết quả kiểm tra không rõ ràng. Không có bất kì dấu hiệu cho biết nạn nhân bị tấn công tình dục trước khi chết.
Tại phiên tòa, Russel không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Hắn khăng khăng nhận hắn không giết người, không bắt cóc ai.
Nhân chứng quan trọng nhất chính là người thợ hôm đó sửa chữa dải phân cách trên đường Carberry Creek. Ông thấy một chiếc xe màu đỏ, bên trong xe có một người đàn ông và một người phụ nữ như miêu tả là Betty.
Một lát sau đó, chiếc xe dừng laị tại trung tâm Copper để mua bia. Người thợ này cũng có mặt tại đó và hỏi thăm Russell một vài câu. Hắn tỏ ra khó chịu khi bị hỏi “Vợ anh đâu rồi ?”.
Có tới 63 nhân chứng trong vụ án này, việc truy tố Russell không quá khó khắn. Đã đủ bằng chứng để kết tội Russell. Nhưng liệu hắn có tiền sự bệnh động kinh như lời khai của người thân hắn và phía luật sư?
Trong thời gian bị tạm giam, cảnh sát có phát hiện một lưỡi cưa sắt được giấu dưới tấm trải giường trong phòng của Russell. Russell đã dùng nó để cưa song sắt buồng giam của mình. Đó là một điều không thể thực hiện tại nhà giam Jackson.
Có lần, hắn còn gây náo loạn trong nhà vệ sinh của trại giam với những dấu hiệu không bình thường.
Russell còn đe dọa chính luật sư bào chữa của mình tại tòa, khiến luật sư phải yêu cầu tòa xích hắn lại để đẩm bảo an ninh nơi phiên tòa.
Theo tiến sĩ James G. Shanklin, bác sĩ tâm thần học, sau khi nghiên cứu hồ sơ của Russell đã kết luận hắn có dấu hiệu đặc trưng của một bệnh nhân tâm thần phân liệt, có chút hoang tưởng. Russell khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, hắn có thể trở nên vô cùng hung dữ bởi những tác động nhẹ.
Tiến sĩ Richard Lahti cho rằng, não bộ của Rusell bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngay trong quá trình người mẹ sinh ra hắn.
Sau hơn hai ngày bàn bạc trước, đoàn bồi thẩm đã hoàn toàn bác bỏ lời bào chữa liên quan đến bệnh tâm thần và tuyên bố Russell phạm tội giết hai người. Tòa tuyên Russell án chung thân không có khả năng phóng thích.
Liệu Russell có thực sự bị tâm thần? Án chung thân là bản án cuối cùng dành cho hắn? Mời các bạn đón đọc Tên sát nhân may mắn (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 13/02/2014.