Sự thiệt thòi của hai đứa trẻ có cha giết người thân
Những bữa cơm cô đơn, buồn tủi không phải chỉ đến khi về thi hành án tại trại giam Ngọc Lý, Dương Xuân Hào mới phải trải qua. Trong phần ký ức đã nhuốm màu thời gian, Hào nhớ rằng mình đã trải qua những bữa cơm tương tự khi mới lên hai.
Ngày đó, vào một chiều cuối năm, Hào cùng người em gái đã vĩnh viễn mất mẹ sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ít lâu sau, cha đi bước nữa. Tuổi thơ của anh em Hào là những ngày tháng cơm không lành, canh không ngọt bởi định kiến “mẹ ghẻ, con chồng”. Lớn thêm chút nữa thì người cha cũng nối gót vợ về nơi chín suối, để lại anh em Hào đơn côi trên đường đời.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, anh em Hào lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của ông nội, người đã gạn chắt cả đời nuôi con, đến cuối đời vẫn chắt chiu nuôi cháu. Tuổi thơ của anh em Hào dẫu chẳng đủ đầy như chúng bạn, nhưng cũng ấm áp hơn khi có bàn tay chăm bẵm của ông.
Nếu như xưa, những bữa cơm của Hào thường gắn liền với nỗi cô đơn buồn tủi, thì nay, bữa cơm của hai con Hào lại chưa khi nào đủ đầy người thân. Khi nhỏ thì thiếu mẹ, giờ lại vắng cha, thành ra chẳng bữa cơm nào có nổi tiếng cười. Mới lên 5, lên 6 hai chị em đã phải tự chăm sóc nhau để mẹ ra nước ngoài làm giúp việc kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của cả gia đình. 10 tuổi thì cha phạm tội rồi bị bắt giam.
Hai đứa con của Hào là người đau khổ nhất, tâm lý bị đè nặng nhất bởi mang tiếng có cha là kẻ giết người. Cô con gái lớn sinh năm 1999 của Hào vẫn nhớ, những ngày đầu biết tin bố giết ông nội để cướp tiền. Hai chị em Hoa đi học lúc nào cũng nghe thấy lời thì thầm về việc có bố giết người phải đi tù. Bạn bè người thì trêu chọc, người thì xa lánh. Thời gian đầu, hai chị em Hoa rất buồn, nhiều lúc cũng tủi thân muốn thôi học, nhưng rồi thời gian qua đi, thầy cô và bạn bè cũng gần gũi nên hai chị em cũng dần nguôi ngoai.
Mới 14 tuổi, nhưng từ 5 năm năm nay Trường đã phải đảm đương trọng trách của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Ý thức được nhà nghèo, một mình mẹ phải tất tả lo toan cho hai hai chị em, nên ngoài giờ đến lớp Trường luôn đỡ đần mẹ mọi việc.
Mỗi khi nhớ về cha, Hoa và Trường không sao ngăn nổi những dòng nước mắt nghẹn ngào. Dẫu thời gian được sống bên cha là quá ít và cũng không được lớn lên trong sự nâng niu, chăm sóc của cha, nhưng với chị em Hoa tiếng gọi “cha” vẫn vô cùng thiêng liêng.
Phần 1
Phần 2
Phần cuối