Sự ân hận của người đàn bà rủ con trai giết người xù nợ
Gần một tháng ở trong trại Tạm giam của Công an tỉnh Tuyên Quang, Thủy đã già đi rất nhiều. Mái tóc của người đàn bà này trở nên lốm đốm bạc cùng với đó là đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt khắc khổ.
Thủy nói như muốn khóc khi tiếp xúc với chúng tôi: "Chỉ vì nghèo mà tôi nghĩ quẩn. Giờ điều tôi mong nhất lúc này là sớm được đến thắp một nén nhang tạ lỗi với chị ấy".
Mẹ rủ con trai 14 tuổi giết người
Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang những ngày gần Tết Nguyên đán Ất Mùi lạnh tê tái. Mặc dù chúng tôi đã khoác những bộ quần áo khá dày nhưng vẫn thấy lạnh bởi tiết trời mưa lất phất cùng đợt gió lạnh tăng cường. Chúng tôi bắt đầu buổi làm việc với đối tượng Trần Thị Thủy (SN 1972), trú tại phường An Tường, TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), kẻ đã cùng con trai gây ra cái chết cho chị Nguyễn Thị B. (SN 1966), trú tại tổ 8, phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang vào đầu tháng 1/2015.
Đối tượng Thủy đang được điều tra viên lấy lời khai
Nhắc lại vụ án, Thủy chỉ cúi gằm mặt rồi khóc. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi gần tháng qua trong nơi giam cầm, Thủy chẳng thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của chị B. hiện về cùng với đó là nỗi giày vò về hành vi rủ đứa con trai mới học lớp 8 thực hiện hành vi phạm tội lại văng vẳng ám ảnh trong trí nhớ của người đàn bà này.
Lau vội những giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má gồ ghề, Thủy kể lại: "Bốn tháng trước, do cần tiền nên tôi có vay của chị B. 8 triệu đồng với số tiền lãi là 750.000 đồng/tháng. Nhưng chỉ được 3 tháng, chị ấy lại đòi cả gốc lẫn lãi nên tôi không còn cách nào khác. Giờ thì tôi thấy ân hận quá!".
Quay trở lại thời điểm cách đây gần một tháng, ngày 6/1, một số người dân đi làm đồng tại cánh đồng thuộc xóm 14, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang phát hiện xác người phụ nữ. Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo lên Công an tỉnh Tuyên Quang.
Sau khi tiến hành xác minh, điều tra Cơ quan điều tra đã xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị B.. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Thị Thủy và con trai là Lộc Thành Trung (sinh ngày 3/1/2001) để điều tra. Tuy nhiên, để Thủy nhận tội, các điều tra viên đã phải cẩn trọng chú ý từng chi tiết của vụ án.
Cũng theo lời của Thủy, để thực hiện được hành vi giết hại chị B., khoảng 18h ngày 5/1, thị ta bàn bạc với con trai kế hoạch giết chị B.. Theo đó, khi thấy mẹ nói là đã vay tiền, nhưng không có tiền trả và muốn giết chị B. để xù nợ thì Trung lập tức nhận lời.
Tiếp đó, Thủy bày cách: "Con đi cùng mẹ, khi nào mẹ ra hiệu thì con hành động nhé". Đúng như âm mưu thâm độc của thị, tối cùng ngày, chị B. nhận lời cùng Thủy lên Hà Giang buôn bán. Theo như đã hẹn, chị B. đến cánh đồng thuộc xóm 14 để gặp Thủy. Tại đây, thấy nạn nhân không để ý, Thủy đã ra hiệu cho con và cả hai cùng hành động. Thủy dùng gạch, còn Trung dùng bulong kim loại, dao hợp sức sát hại chị B.. Thấy nạn nhân tử vong, mẹ con thị ta trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Mẹ con Thủy thực nghiệm điều tra
Mong được tha thứ
Một điều tra viên thụ lý vụ án cũng cho biết: "Lúc mới bị bắt, Thủy đã rất hoang mang và sợ sệt, luôn tin rằng, với tội danh mà mình gây ra, Thủy sẽ không còn đường trở về. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, trao đổi tận tình, Thủy đã nhận ra và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội". |
Mường tượng về trừng phạt sẽ phải đối mặt và ám ảnh về tội ác khiến thể trạng của Thủy suy sụp. Thủy nói với chúng tôi với giọng nghèn nghẹn cùng đôi mắt lộ rõ vẻ ân hận: "Tôi chơi với chị B. đã lâu và biết được hoàn cảnh của chị ấy. Giá như tôi suy nghĩ kỹ hơn thì đâu đến nông nỗi này".
Theo đó, vì cùng sống cảnh một mẹ, một con nên Thủy và chị B. quen biết rồi chơi với nhau. Gia cảnh chị B. cũng chẳng lấy gì làm khấm khá, bởi người phụ nữ này không có nghề nghiệp ổn định. Để nuôi cậu con trai ăn học dưới Hà Nội, chị B. phải lăn lộn bốc vác chẳng khác gì cánh đàn ông sức dài vai rộng. Nhờ lao động chăm chỉ, tằn tiện tích cóp nên chị B. cũng dành dụm được một số tiền để phòng những lúc ốm đau. Vì thế, khi thấy Thủy cần tiền làm ăn và ngỏ lời vay mượn, chị B. lập tức cho vay. Nhưng, điều mà chị B. không ngờ được, đó lại chính là hiểm họa khiến mình mất mạng.
Thủy nói: "Sau khi gây ra cái chết cho chị B., trở về nhà, tôi thấy sợ. Những hình ảnh của chị B. trong lúc mẹ con tôi ra tay khiến tôi rùng mình. Tôi ân hận lắm, nhưng đã muộn rồi. Giờ, tôi chỉ mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội được trở về và đến thắp cho chị B. một nén hương tạ tội".
Cũng trong buổi gặp này, Thủy nói khá nhiều về Trung - đứa con mà từ khi dứt ruột đẻ ra cho đến thời điểm trước khi xảy ra vụ án, thị luôn luôn kỳ vọng. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi ai cũng biết, với người mẹ, đứa con là tài sản vô giá. Nó cũng là tương lai, là chỗ nương nhờ lúc về già.
Giống như bao phụ nữ khác, đến tuổi trưởng thành, Thủy đã xây dựng gia đình với một người đàn ông cùng quê. Nhưng cái "kiếp hồng nhan" (lời Thủy) khiến cho cuộc sống gia đình của Thủy với người chồng đầu tương đối ngắn ngủi. Lấy nhau được một thời gian, lúc Thủy đang mang thai, phát hiện chồng mắc trọng bệnh, bao nhiêu tài sản tích cóp được, Thủy mang ra chạy chữa cho chồng. Nhưng tiền thì mất mà Thuỷ vẫn không cứu được chồng.
Tuổi đời vẫn trẻ, đoạn tang chồng, Thủy tiếp tục xây dựng gia đình với người đàn ông thứ hai. Nhưng những hy vọng về một mái ấm, hy vọng về một người đàn ông gánh vác gia đình của Thủy chẳng thành sự thật. Bởi chỉ sau một thời gian chung sống, giữa Thủy và anh này có những mâu thuẫn nảy sinh. Vì thế chỉ một thời gian ngắn, Thủy lại một mình vò võ nuôi con.
Không nghề nghiệp ổn định, nhưng với mong muốn cho con nên người, Thủy không tiếc công sức. Từ sáng đến tối, Thủy hùng hục làm việc. Nhưng cũng chẳng ai ngờ được, người đàn bà thương con như Thủy lại đang tâm rủ con thực hiện hành vi tàn độc, vô lương tâm đến như vậy. Nói về việc tại sao lại rủ đứa con mới 14 tuổi thực hiện hành vi phạm tội, thị ta lí nhí trả lời nhát gừng rồi lại sụt sịt khóc: "Tại tôi quẩn quá nên mới làm như vậy. Ai cũng mong con mình thành đạt, chăm ngoan chứ ai muốn con mình làm kẻ giết người. Tôi bị điên nên mới như vậy".
Nói về con, Thủy kể bằng giọng đầy tâm trạng: "Do không còn bố nên cháu rất thiệt thòi. Vì vậy, tôi cũng cố gắng hết mức để lo cho con. Hôm bị bắt, tôi đã rất hoang mang bởi tội ác mà hai mẹ con gây ra và lo sợ đến cuộc sống của con. Hôm thực nghiệm điều tra, được các cán bộ cho phép, tôi đã nói với con: "Hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ ngu dại". Trăm nghìn lần, tôi nói với con như vậy vẫn chưa đủ, bởi tôi là mẹ, đã không lo được cho con mà còn lôi nó vào con đường tội lỗi, hủy hoại tương lai của nó".